Bỗng nhiên cảm thấy lúng túng hỗn loạn. Hắn vẫn là minh chủ không gì
không làm được, mà ta cũng chỉ là chân chó tâm phúc của hắn.
Không có tình yêu nam nữ, không có do dự. Chỉ có cùng chung mục
tiêu cùng nỗ lực – cứ như vậy, về sau cứ như vậy thì tốt!
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng tất cả lâu thành Bắc!
Ta đột nhiên ngẩng đầu, trên lầu cổng thành, một cái thân ảnh đang quỳ
chậm rãi ngã xuống đất — máu tươi từ cổ của hắn phun ra ra giữa không
trung — mà trên cổ, sớm đã không thấy đầu! Binh lính đứng phía sau hắn,
một cước đem thân thể kia đá ngã, cúi đầu, liếm liếm máu tươi trên lưỡi
dao.
Binh lính truyền tin của Chu Phưởng còn chưa kịp hướng về phía lầu
cổng thành nêu ra điểu kiện của chúng ta, chứng kiến cảnh này cũng bị dọa
đến chùn bước.
“Ba quân rút lui trăm trượng, ở cửa thành Bắc chuẩn bị mười lăm con
ngựa tốt, nếu không chúng ta giết hết bọn hắn, đồng quy vu tận (cùng
chết)!” Có giọng nói nội lực thâm hậu ở trên cổng thành cao, thanh âm
trong nháy mắt truyền đi khắp nơi. Đoán chừng là rất lâu không thấy chúng
ta đồng ý với điều kiện, bọn hắn cũng bị bức gấp! Thế nên hạ sát thủ!
Cùng lúc đó, tên lĩnh đứng ở phía sau Tiểu Lam, giơ cao thanh đao —
đó là uy hiếp không tiếng động mà tàn nhẫn của bọn hắn!
Ta cơ hồ có thể thấy rõ ràng, thân thể gầy yếu của Tiểu Lam run nhè nhẹ
……
Tiểu Lam!
Trong lòng ta khẩn trương — Đỗ Tăng a Đỗ Tăng, ngươi cùng đường bí
lối cũng là hùng hổ doạ người như vậy sao? Nhìn sang chỉ thấy Chu
Phưởng trầm mặt, tay trên gân xanh xuất hiện — Chu Phưởng há lại là