Một bên sư phụ quay đầu nhìn chúng ta, môi động động, muốn nói lại
thôi.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, mặt hắn trầm như nước, đôi mắt như sao, bình
tĩnh nhìn ta. Trong cặp mắt kia, là vẻ kiến định quen thuộc. Mà bàn tay lạnh
buốt ấy, không mang theo chút nội lực nào, thậm chí không có sức, chỉ là
nhẹ nhàng đè lại tay ta, không nhúc nhích.
“Giao cho ta!” Hắn bỗng nhiên cúi đầu, thấp giọng nói bên tai ta. Hắn
cách ta quá gần, tóc đen mềm mại phía sau tai thậm chí dán lên mặt ta, như
người của hắn, nhu hòa mà kiên định.
Nội tức cuộn trào mãnh liệt trong lòng ta dần dần chìm xuống.
Hắn buông tay ra, ta lại từ trong mắt hắn thấy được thương xót. Là
thương xót? Nhu hòa mà thê lương thương xót?
Hắn hướng về Chu Phưởng chắp tay, bình tĩnh nói: “Tướng quân, nhất
định phải cứu bọn hắn! Dù cho hôm nay bởi vậy mà phải thả đi đỗ tăng,
Lâm Phóng nguyện lấy tất cả võ lâm Giang Đông thề với ngươi, nhất định
chân trời góc biển cũng sẽ đuổi giết đỗ tăng! Nhất định không để hắn sống
không quá ba tháng!”
Tâm tình vừa mới bình phục của ta lại dễ dàng bị khẩn cầu đột ngột
cùng hứa hẹn của Lâm Phóng lần nữa làm cho cuộn trào mãnh liệt.
Chu Phưởng lại không lên tiếng, đứng vuốt ve râu.
Lâm Phóng yên lặng khoảng khắc, lại nói: “Hạ Hầu đại hiệp vốn có hai
mươi bốn hộ vệ, hiệp trợ ta dẹp yên võ lâm Giang Đông. Bây giờ hai mươi
bốn vệ hao tổn gần như không còn. Lâm mỗ nhiều ngày gần đây, cũng thấy
dưới trướng Chu tướng quân có ba mươi hộ vệ, có thể tương đương như hai
mươi bốn vệ của Hạ Hầu.”