Tất cả trên dưới lầu Bắc, trong ngoài ba quân, chỉ nghe giọng nói lạnh
lùng của Hoắc Dương: “Thả bọn hắn!”
Không người trả lời!
Hoắc Dương dường như cười nhẹ một tiếng, nâng tay đánh một chưởng
lên lưng Đỗ Tăng! Đỗ Tăng lại kêu một tiếng.
Nghĩ đến lúc trước Hoắc Dương cũng từng để cho ta nếm qua đau khổ
— Đỗ Tăng dẫu sao cũng là danh tướng đương thời, lại bị Hoắc Dương gây
sức ép khiến hai lần trước mặt ba quân kinh đau ra tiếng!
“Thả chúng ta ra khỏi thành, chúng ta liền thả bọn hắn!” Đỗ Tăng mở
miệng.
Ta ở bên tai Chu Phưởng, nói: “Cho dù cho Đỗ Tăng ra khỏi thành, hắn
cũng sống không được lâu.”
Chu Phưởng gật gật đầu.
———————-
Thành Miện Dương chìm vào bóng đêm dần dần sâu, rõ ràng là nửa
đêm, tòa thành này lại phảng phất như vừa mới thức tỉnh.
Cả tòa thành, đẫm máu. Đại bộ phận chiến trường sau giờ ngọ đã được
thu dọn sạch sẽ. Lúc này, các tướng sĩ sau khi đã ngủ say nửa ngày đều là
tinh thần sảng khoái tụ tập tại phủ lớn.
Thịnh yến.
Ta hoài nghi quan viên và dân chúng Miện Châu được cứu vớt, dường
như là dồn hết tài sản mở cho chúng ta buổi yến tiệc này. Rõ ràng chiến
tranh hủy đi hơn phân nửa tòa thành, nhưng sau thắng lợi đêm qua, nhóm
quan viên vẫn như cũ có thể tìm đến được mấy chục mỹ nữ trang phục lộng