Chung quanh chẳng biết lúc nào giống như chết lặng. Ta giương mắt,
mắt trong lại mông lung. Liếc nhìn một vòng, mọi người tựa hồ đều đang
nhìn ta, nhưng ta lại không phân biệt được hàm ý trong mắt bọn họ.
Kỳ thật ta vẫn luôn không phân biệt được, không phải sao? Cho nên
luôn cam chịu cho rằng Ôn Hựu bạt vô âm tín không phải là hắn nguyện ý;
cho nên mới cố tình không để ý thái độ muốn nói lại thôi của sư phụ cùng
Lâm Phóng; cho nên thẳng đến hôm nay mới giật mình!
Ta rời khỏi mấy ngày này, khi ta sinh tử cận kề, Ôn Hựu, ngươi ở Kiến
Khang đã phát sinh ra chuyện gì?
Một giọng nói trong trẻo cắt qua suy nghĩ của ta: “Hoằng Nhi, trở về.”
Ta có chút hỗn độn quay đầu, chỉ thấy Lâm Phóng đã ở sau chiếc kỷ trà
đứng lên, gập lại tay áo nhìn ta.
Mặt của hắn, như tuyết nghiêm túc và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn, dịu
dàng mà từ bi. Hắn ở trước mặt người khác thần sắc luôn luôn ngụy trang
thật sự tốt, nhưng giờ phút này, ta lại từ trong mắt hắn, thấy thật sâu thật
sâu thương tiếc.
Hắn nói: “Hoằng Nhi, trở về.” Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi
người, hắn duỗi tay về phía ta.
Bóng đêm bao trùm, ánh trăng ảm đạm. Phòng trong đèn đuốc như sáng
như ban ngày. Tay của hắn, như bạch ngọc chạm trổ, thon dài mà dịu dàng,
lẳng lặng duỗi ra, gắt gao nắm lấy tay ta.
Ta muốn chạy tới, trở lại bên cạnh hắn, cầm lấy đôi tay lạnh buốt – coi
như đêm nay chuyện gì cũng chưa từng nghe qua, liền làm như không biết
Ôn Hựu đã là vị hôn phu của người khác. Có thể tiếp tục không tim không
phổi ở trong võ lâm phấn đấu, ngây ngốc nhớ mong Ôn Hựu phương xa, có
thời điểm, còn làm minh chủ ngẫu nhiên dịu dàng trở nên hỗn loạn hồ đồ.