Nhưng Lâm Phóng, ta không thể.
Lâm Phóng, ta có thể vì ngươi mà chết; ta có thể vì ngươi chém giết
ngàn vạn người. Nhưng lúc này, ta không thể, một khắc cũng không thể.
Ta lần nữa nhìn thoáng qua đám người sư phụ cùng Hoắc Dương. Sư
phụ trước mắt thương tiếc, ngơ ngẩn nhìn ta. Hoắc Dương chạm được ánh
mắt của ta, sắc mặt biến đổi: “Ngươi không nên……”
Ta thét dài một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh, chạy khỏi phủ
tướng quân.
Cho đến tận khi phía sau không còn tiếng nói, đến tận khi mọi âm thanh
xung quanh đều biến mất.