Khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng nhiên cách ta rất gần, khiến ta cái gì
cũng không thấy, chỉ có thể thấy hắn.
Nhưng, người kia nói khiến ta nghe được rõ ràng như vậy, một ít từ ngữ
hiện lên đầu óc ta.
Lẳng lặng, phảng phất như gió nhẹ xẹt qua.
Ôn Hựu…… Còn công chúa…… phò mã hoàng gia……
Những lời đó không phải gió nhẹ, mà là sấm sét, sấm sét xẹt qua tai.
Như thế nào có khả năng? Ôn Hựu tuyệt đối không thể, cùng nữ tử
khác? Ta một phen hất bỏ tay Lâm Phóng đang nhấn trên tay ta, từ sau kỷ
trà nhảy dựng lên.
Ta đã đến trước mặt người kia, hắn hình như có chút giật mình nhìn ta.
“Ngươi nói…… Ôn Hựu, hắn đã cùng công chúa?” Nói ra tiếng, mới
phát hiện giọng nói chính mình run được không ra hình dạng.
Người kia ngốc ngốc nhìn ta: “Mắt……mắt……”
“Có đúng hay không?” Trong đại đường lẳng lặng, chỉ có “Quyết” trên
eo ta chấn động như rồng gầm.
“…… Là. Là, mạt tướng cũng…… Mọi người đều nói như vậy, đã là
chuyện trong tháng tám.”
Ta chỉ cảm thấy tai mình mơ hồ sinh đau, lan đến tận sau đầu. Cơn đau
chầm chậm, từ trong lồng ngực lan tràn ra. Cảm giác ấy như là lồng ngực bị
nhét một tảng đá lớn, còn hết lần này đến lần khác đẩy sâu vào — đó là một
viên đá nhọn, góc cạnh cứa đứt máu thịt.