Hắn nhất thời tựa hồ không biết nói cái gì, trầm mặc nửa buổi, mới
mắng: “Hoang đường.”
Sương khói trở nên trắng xóa.
Ta dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, xích lại gần phía Ôn Hựu:
“Xin lỗi, ta không nên hạ dược ngươi, nếu không chúng ta hai người hợp
sức, có thể một chưởng giết chết bọn chúng.”
Hắn trầm mặc không nói.
Ngoài cửa, chỉ nghe lão đạo hạ giọng lại nhưng không dấu nổi điên
khùng đối với tiểu đạo sĩ nói: “Đồ nhi, hai mỹ nhân kia đẹp tựa thiên tiên,
ngươi nói ta nên chọn người nào trước?”
Tên đồ nhi ấy cười dâm đãng nói: “Nữ tử kia quả nhiên có chút nhan
sắc, nhưng còn vị công tử kia một thân võ công cường tráng, tuổi lại trẻ, có
mùi vị khác lạ một phen ……”
Hai tên đạo sĩ nhìn nhau cười gian.
Ta thật sự nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Ôn Hựu: “Ta vẫn không rõ,
bọn hắn rốt cuộc như thế nào muốn ngươi? (=))))) Ngươi rõ ràng cùng bọn
hắn giống nhau, là nam nhi mà!”
Ôn Hựu mặt trầm xuống, ước chừng là nhìn thấy vẻ mặt chân thành lẫn
nghi ngờ của ta, tính tình hắn lại phát tác, cắn răng mắng: “Ngu xuẩn,
ngươi cùng heo đều giống nhau cả!”
Con mẹ nó a!!!!! Ta thực ủy khuất.
————–
Tứ chi dần dần vô lực, đầu cũng trở nên nặng nề……