“Nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ khẩu khí cũng lớn thật. Có điều….”
trên mặt hắn lộ ra một chút tươi cười: “Sẽ không nhân thần cộng phẫn, có
người tới cứu chúng ta.”
“A! Tha mạng!” Ngoài cửa mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết hết
đợt này đến đợt khác của nhóm đạo sĩ Ta kích động nắm lấy tay áo hắn.
Một chưởng phong xẹt qua, khói trắng dần dần tán đi.
Một nam tử cao lớn mặc trang phục võ sĩ màu xám, trong tay cầm thiết
thương, đứng trước mặt chúng ta.
“Các ngươi chịu khổ rồi.” Hắn nói, đường nét sắc bén trên khuôn mặt,
nở rộ ấm áp ý cười. “Ta là Hạ Hầu Dĩnh.”
Ta ngẩn ngơ.
Ôn Hựu lộ ra thần sắc tôn trọng hiếm thấy, chắp tay nói: “Đa tạ ơn cứu
mạng!”
Hạ Hầu Dĩnh nhìn ta, lộ ra vui mừng tươi cười: “Hoằng Nhi, ta là sư
thúc ngươi.”
Ôn Hựu kinh ngạc nhìn về phía ta.
Ta biết, Hạ Hầu Dĩnh, là tiểu sư đệ của mẹ ta. Người mẹ ta thường
xuyên nhớ mong, còn cha lại không thích hắn.
Mà bây giờ, Hạ Hầu Dĩnh được công nhận là đệ nhất võ công dưới triều
Đại Tấn Môn hạ đệ tử người không nhiều, chỉ có hai mươi bốn người,
nhưng đều thân thủ cao cường, có thể chống lại thiên quân vạn mã, khiến
võ lâm người người thèm nhỏ dãi, người người lại khiếp sợ.
Nhưng đáng tiếc hắn sớm tuyên bố, chính mình sẽ không làm Võ Lâm
minh chủ.