MINH NGUYỆT TỪNG CHIẾU
MINH NGUYỆT TỪNG CHIẾU
GIANG ĐÔNG HÀN
GIANG ĐÔNG HÀN
Đinh Mặc
Đinh Mặc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 50
Chương 50
Mộ Dung Khải
Mộ Dung Khải
T
háng chín, ở Kinh Châu khí trời đã trở lạnh. Nhưng mà trời xanh vẫn
kéo dài ngàn dặm, quan nội vẫn còn khí hậu của mùa thu thì quan ngoại*
đã là đồng tuyết bao la.
*Quan nội, quan ngoại: ở đây chính là miền Tây và Đông của vùng Sơn
Hải Quan, Trung Quốc.
Ta khép lại áo choàng gấm, đem mũ lông thỏ đội lên đầu. Hoắc Dương
ở một bên thình lình nói: “Bây giờ đã mặc nhiều như thế. Tháng chạp thì sẽ
ra sao?”
Ta hít hít lỗ mũi, vỗ vỗ túi hành lý trên lưng ngựa: “Còn có một thứ
nữa.” Còn có áo choàng cực phẩm lông chồn màu đỏ tươi, mẹ ta năm đó rất
yêu thích, vô cùng bắt mắt, cho nên ta không biết xấu hổ mà mang theo.
Chợt nghe thấy một trận ho khan nhè nhẹ. Ta nghiêng đầu: “Bị cảm
phong hàn sao?”
Lâm Phóng lắc đầu: “Chỉ là cổ họng có chút khô, không sao cả.” Ta
đem túi nước trên hông cởi xuống đưa cho hắn. Hắn ngây ra một lúc, duỗi
tay tiếp lấy. Ngửa đầu uống một ngụm, rồi lại cúi đầu liếc mắt nhìn ta.