“Vốn đã đoán trước được lần này giúp đỡ Mộ Dung Hoàng tuyệt đối sẽ
không đơn giản như vậy. Nếu người của chúng ta có khả năng đến đây
đúng thời hạn, ta lại hoài nghi có trá.”
Sau giờ ngọ hôm nay chúng ta đặt chân đến một thôn nhỏ, rốt cục cũng
đợi được hộ vệ đến tiếp ứng.
Chúng ta bốn người ngồi vây quanh bên bếp lò của nhà dân, bất ngờ hộ
vệ đó đẩy cửa tiến vào, khúm núm: “Minh chủ đại nhân, hộ pháp đại nhân,
thuộc hạ đến muộn.”
Thấy Lâm Phóng không nói chuyện, ta cười nói: “Đi đường hẳn rất
lạnh? Tới đây sưởi ấm đi.”
Hộ vệ kia đang cúi thấp đầu phá lệ ngẩng lên liếc nhìn ta, lại gục đầu
xuống, ngừng một chút nói: “Minh chủ, Mộ Dung Hoàng bị giam lỏng.
Người của chúng ta cũng chưa bại lộ, nhưng không dám hành động thiếu
suy nghĩ, đợi minh chủ chỉ hướng.”
Lâm Phóng gật gật đầu: “Các ngươi làm rất đúng. Mộ Dung Hoàng vì
sao bị giam lỏng……” Bỗng nhiên giọng nói dừng lại, hướng về hộ vệ kia:
“Tới đây sưởi ấm đi.”
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, thân thể hộ vệ này dường
như cứng ngắc, một lúc mới chậm rãi tiến đến bên cạnh đống lửa. Ngẩng
đầu lần nữa, không ngờ hán tử này mắt hổ lại rưng rưng cảm động đến rơi
nước mắt: “Tạ minh chủ!”
Người này…… Ta hiểu được cảm giác uy tín của chính mình so với
Lâm Phóng kém không phải chỉ một nửa điểm thôi đâu……
————————–