lớn gập ghềnh uốn lượn, bên ngoài thành có tốp năm tốp ba hàng ngũ liên
tục ra vào.
Một thân ảnh màu đen cưỡi ngựa đứng sừng sững trước cửa vào thành,
hàng ngũ lạnh lùng, khí chất xuất chúng, cực kỳ bắt mắt. Nhìn thấy chúng
ta, người ấy thúc ngựa tới đây. Chỉ thấy dưới nón màu xám lộ ra một khuôn
mặt tuổi trẻ mà anh tuấn, so với một năm trước, thêm phần khí khái nam tử.
“Lâm minh chủ, Chiến hộ pháp, Hoắc Dương đại hiệp, Tiểu Lam cô
nương!” Lưu Khác — Mộ Dung Khải cất cao giọng nói: “Các ngươi rốt cục
cũng đến.”
“Ồ –” Ta giương giọng nói, hai chân thúc vào bụng ngựa, thúc ngựa vây
quanh Mộ Dung Khải đánh giá một phen: “Khác lão đệ, nhiều ngày không
gặp, thận trọng vững vàng lên không ít nha!”
Tiểu Lam cười ra tiếng, Mộ Dung Khải dường như lại cân nhắc một
chút, nói: “Khiến cho tỷ tỷ chê cười rồi.”
Ta lập tức dừng lại trước mặt hắn, vừa lòng nói: “Hảo đệ đệ!”
Mộ Dung Khải thúc ngựa đi trước dẫn đường, đồng thời cung kính
hướng về Lâm Phóng nói: “Lâm minh chủ, chư vị trước đi đến phủ của ta.”
Chúng ta không hẹn mà cùng ghìm ngựa, Hoắc Dương nói: “Không trực
tiếp đi gặp vương gia sao?” Mộ Dung Khải yên lặng một chút nói: “Phủ
của Hoàng Vương thúc bây giờ há lại có thể dễ dàng ra vào. Ta đã năm
ngày không nhìn thấy Vương thúc — hắn bị giam lỏng.”
Sắc mặt Lâm Phóng nặng nề nghiêm túc nói: “Ngay cả ngươi cũng
không gặp được– tình huống không ngờ lại nguy hiểm như thế? Chuyện
xảy ra khi nào?”