Mộ Dung Khải nói: “Bảy ngày trước, Vương thượng muốn thu thuế gấp
bội đối với mười bốn thành của Thổ Cận, để cung cấp quân lương. Hoàng
Vương thúc khăng khăng phản đối, Đại vương thúc lại vu cáo hãm hại
Hoàng Vương thúc tư thông với Tấn quốc, vì thế Hoàng Vương thúc bị
tước binh quyền, giam lỏng trong phủ. Bên ngoài chẳng hề hay biết chuyện
này.”
Ta nhìn hướng Lâm Phóng, hắn hơi hơi nhíu mi, nói: “Ngươi yên tâm,
chúng ta đã tới, tất sẽ trợ giúp vương gia đoạt lại binh quyền.”
Mộ Dung Khải nhảy xuống ngựa, cúi đầu thật sâu.
Theo Mộ Dung Khải tiến vào bên trong thành liền phân công hành
động. Chúng ta dựa theo đường đi hắn chỉ, tìm đến cửa sau phủ, dưới sự
chỉ dẫn của gia đinh, chúng ta đến phòng khách, rửa mặt chải đầu, thay đổi
y phục Liêu Đông mà người hầu đưa lên, cũng là mới lạ. Xong xuôi mới
đến chính sảnh, Mộ Dung Khải đã đợi từ lâu.
Lúc đi vào nhà ăn, ta lắp bắp kinh hãi. Lúc trước ở bên ngoài thành hắn
cưỡi ngựa nên ta không chú ý, tiểu tử Mộ Dung Khải này một năm không
gặp thế nhưng cao hơn rất nhiều, bây giờ hắn đã cao hơn Lâm Phóng nửa
cái đầu. Hắn mặc áo dài màu tím đen, hông đeo ngọc bội, lại oai hùng phi
phàm. Chỉ là mặt vẫn có chút trẻ con như xưa.
Trò chuyện một lúc, chúng ta mới biết ngày đó sau khi bọn hắn trở về
Liêu Đông, tình thế bên trong nước đã có chút biến hóa. Đại vương gia Mộ
Dung Đạt luôn luôn giúp Vương thượng xử lý triều chính bỗng nhiên duỗi
tay muốn binh quyền, nói muốn giúp Mộ Dung Hoàng phân ưu. Mộ Dung
Hoàng trăm phương ngàn kế mới bảo trụ được binh quyền. Song phương
như nước lửa không dung, tranh giành cấu xé lẫn nhau hơn nửa năm.
Bây giờ bên trong triều đình phân biệt rõ ràng: Đại vương gia Mộ Dung
Đạt chủ trì triều chính, chủ trương công tấn, sau lưng hắn là Triệu quốc; nhị