Dường như phối hợp với tiếng hô hoán ấy, một bóng trắng phút chốc ở
trong bụi cỏ cách chúng ta ba bốn trượng xẹt qua. Mộ Dung Hoàng không
hổ là Vương gia kiều tử, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giương cung lên
bắn.
Nhưng mà mũi tên lại rơi vào khoảng không, cỏ cây dao động, bóng
trắng kia không thấy tung tích.
“Vương gia, ta đã nhìn rõ, đó đích xác là cáo bạc.” Ta nhỏ giọng nói.
Phía trước không xa, có mấy người hít thở thật nhẹ.
Mộ Dung Hoàng biến sắc, liếc nhìn ta, nói: “Xác định?”
Ta gật gật đầu, lại nhìn đường đi. Trên đường vốn an tĩnh, lúc này lại có
chút im lặng đến đáng nghi. Nơi kia nhất định là có kẻ địch, chẳng qua chỉ
dám đi theo chúng ta ở một khoảng nhất định, rõ ràng không dám tới gần.
Có điều ta dám đánh cuộc, chỉ chốc lát nữa, ta sẽ có thể nghe thấy âm thanh
của chúng.
Trước sau đều bị vây kín …….
“Hướng Bắc.” Đêm trước khi hành động, Lâm Phóng đã nói như thế,
“Vào thời điểm gặp mai phục, nhớ dẫn Vương gia phá vòng vây từ hướng
Bắc.”
Tuy không biết hắn vì sao lại chắc chắn như thế.
Nửa ngày này tuy nhìn chúng ta có vẻ là rảnh rỗi đi lòng vòng, nhưng
thực ra là đi theo lộ tuyến hắn bố trí trước. Chỉ là bây giờ ta nhìn ra hướng
bắc, cũng chỉ một bên sườn núi, cây trong núi cũng không dầy, bởi vì nơi
chúng ta đang đứng có vị trí hơi thấp, nên không biết phía bên kia núi ẩn
tàng cái gì.