Mộ Dung Hoàng không hổ là hùm cọp của Yến Liêu, sau khi nắm lại
binh quyền, cả người thần thái toả sáng, cũng bắt đầu bận rộn. Chỉ là hắn
cũng chưa quên ơn tương trợ của chúng ta, yêu cầu Mộ Dung Khải khoản
đãi thật tốt, đồng thời lệnh một tâm phúc và Mộ Dung Khải, cùng chúng ta
nói chuyện buôn bán hợp tác các trân bảo của nước Yến. Thời gian này,
khách và chủ đều hết sức vui vẻ.
Chỉ là tiểu vương gia Mộ Dung Khải rõ ràng còn chưa hết tức giận với
ta. Sau hai ngày nhận được lệnh của Mộ Dung Hoàng, hắn liền đến cửa,
nhưng lại không cho ta cơ hội xin lỗi, coi ta như không khí. Ta dở khóc dở
cười.
Lại một ngày, Mộ Dung Khải tới đây, chỉ là lần này hắn còn dẫn theo
một vị cô nương nữa, hỏi ra một hồi mới biết được là muội muội của hắn,
là ái nữ của Yến vương – Mộ Dung Lâm. Nàng khoảng chừng mười lăm
mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, khí chất lanh lẹ. Gặp ta liền hô to
“Chiến đại hiệp tỷ tỷ”, rất có phong thái của Mộ Dung Khải năm đó.
Ta nhất thời đối với nữ tử hào sảng này dâng lên tình cảm tốt đẹp. Còn
chưa kịp được cùng cùng trò chuyện, lại thấy đôi mắt minh lệ trong sáng
của nàng nhìn chằm chằm cửa chính của đại sảnh.
Ta theo nàng ánh mắt nhìn ra, thấy Lâm Phóng một thân quần áo trắng
tinh, thần sắc nhàn nhạt đi vào trong phòng.
“Ân nhân ca ca!” Mộ Dung Lâm reo lên một tiếng, từ trên ghế nhảy
dựng lên bổ nhào đến trước mặt Lâm Phóng: “Thương thế của ngươi đã tốt
lên chưa?”
Chuyện gì thế? Cái gì mà ân nhân ca ca? Ta trợn mắt há mồm nhìn nàng
không chút kiêng dè duỗi tay nắm lấy tay trái của Lâm Phóng.
Lâm Phóng hơi hơi nhíu mi, nhẹ nhàng rút tay lại, khẽ mỉm cười, hành
lễ: “Quận chúa.”