——————
Sắc trời u ám.
Ta nhìn lên đỉnh đầu đã thấy trăng non mọc lên, xung quanh là sao sáng.
Đã là đêm khuya. Ta không lo lắng về vấn đề trốn thoát kia, Lâm Phóng
nhất định sẽ dẫn người tới cứu ta. Nhưng lão nhân này xảo quyệt ngoan độc
như thế, võ công lại cao thâm, chỉ sợ đám người Lâm Phóng tới sẽ chỉ thêm
bất lợi!
Vào đêm băng nguyên, rét lạnh. Hơn nữa bốn phía đều là băng ngọc
trơn ướt. Ta hết sức thu liễm tinh thần, thân thể cũng không lạnh lắm. Ánh
mắt liếc nhìn Quyết chỉ còn lại một nửa, trong lòng bi thống dị thường.
Tuy sớm đã quyết định đổi kiếm dùng đao, nhưng Quyết đã làm bạn
cùng ta nhiều năm, giống như cánh tay, linh hồn của ta vậy. Cho dù muốn
dùng đao, ta cũng chưa hề nghĩ qua sẽ ném bỏ nó.
Nhưng hôm nay, thanh kiếm đã cùng ta vào sinh ra tử, lại bị hủy ở trong
tiểu sơn cốc không biết tên này.
Đời người biến ảo vô thường, không phải là như thế sao!
Ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong lòng lại bình tĩnh. Ta chẳng hề lo
lắng an nguy của chính mình, Lâm Phóng nhất định sẽ đến cứu ta. Chỉ là
không thể để cho họ mạo hiểm được!
Ta một quyền đánh lên băng ngọc, lấy ra một cục đá, lại một quyền, lại
một cục…… Băng này thực là rắn chắc, bị ta khoét năm sáu cầu băng thế
nhưng vẫn rất kiên cố không nhúc nhích tí nào – tuy nhiên nếu động này
sập, ta liền đem chính mình mai táng nơi đây.
Ta từ trên váy xé ra một mảnh vải, nháy mắt thấy bắp chân bị lộ ra, ở
dưới ánh trăng bị đông lạnh nổi lên một tầng gai ốc. Ta cắn đầu ngón tay, ở