Thứ đang chèn ở trong lồng ngực, bắt đầu trở nên điên cuồng. Ý nghĩ
điên cuồng bỗng nhiên nảy sinh, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói của ai đó
như đang mê hoặc ta, đi đến, đi đến! Bốn phía đều là băng giá yên tĩnh dị
thường, ta có thể cảm nhận rõ ràng trong lồng ngực thứ kia đang kịch liệt
nhảy lên. Ý niệm điên cuồng trong đầu theo đó lần lượt nảy sinh, đày đọa
ta.
Hết lần này tới lần khác, trong yên tĩnh, ta lại càng nhận thấy, thân mình
hắn run rẩy do đông lạnh, cho dù hai mắt hắn nhắm nghiền im lặng giả vờ
không nói.
Ta có chút thống khổ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt kia. Mặt hắn phảng
phất như đang ngủ say vậy.
Trong đầu ta như có ánh lửa hiện lên, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt.
Tắc nghẽn trong ngực điên cuồng sốt ruột, lo sợ bất an trong người chậm
rãi phát sinh. Hóa ra thứ đó, thì ra chính là dục vọng.
Ta chậm rãi vươn tay.
Lâm Phóng cũng chỉ cách ta hơn hai thước, ta khẽ vươn tay, hơi
nghiêng thân, liền có thể chạm đến. Nhưng hai thước này tựa như quá xa
vời với ta. Hắn gần, gần như vậy! Nhưng tay ta mới duỗi ra nửa tấc, lại như
dùng toàn bộ sức lực. Lồng ngực nóng ran tắc nghẽn, mặt đỏ bừng, hai mắt,
thậm chí có chút mơ hồ.
Nhưng mà tay ta, không bởi vì thế dừng lại. Nhìn khuôn mặt hắn, ta
không kềm chế được.
Ta hít sâu một hơi, tay rốt cục cũng chạm được vào hai vai hắn.
Tim đập mạnh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, điều này làm cho
ta không dám nhìn vào mắt hắn — tuy rằng ta biết hắn nhất định sẽ mở