Trong lòng ta vô cùng vui vẻ, cười nhìn về phía Lâm Phóng, lại nghe
hắn chậm rãi nói: “Lão tiền bối đây là coi thường Lâm Phóng rồi.”
Hoắc Dương cùng ta ôm đao đứng sau lưng Lâm Phóng, nhìn hắn khom
người chào lão nhân kia: “Tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Trên người tiền
bối trúng mê dược, ba canh giờ sau sẽ tự giải trừ.”
Sau đó hắn lập tức phất tay áo dẫn chúng ta rời khỏi nhà đá, không mảy
may tơ hào đến bất cứ thứ gì.
Trong lòng ta tràn ngập nghi hoặc — trong hồ lô của Lâm Phóng rốt
cuộc bán thuốc gì đây*? Khổ sở cả một đêm, ta còn bị gãy cả bảo kiếm, kết
quả là tay không trở về.
*Trong hồ lô bán thuốc gì: diễn tả việc thắc mắc không biết đối phương
đang nghĩ gì.
Đi được khoảng nửa dặm đường, ta nhịn không được đi lên trước hai
bước, thừa dịp người khác không chú ý, giật nhẹ ống tay áo Lâm Phóng.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, khuôn mặt lộ ra ý cười: “Hấp tấp!”
Bước chân ta hơi chậm lại, nghiêng đầu sang bên lại nhìn thấy màu
xanh của cây tùng bị màu trắng của tuyết bao phủ, tinh khiết mà kiên
cường.
Trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm: Thanh tú đến mấy cũng
không sánh bằng một bên gò má của hắn……
————–
Đi được nửa ngày trời, lại không phải hướng trở về. Chúng ta tìm đến
nơi gò núi dầy đặc tùng nghỉ tạm, xa xa vẫn trông thấy ngôi nhà đá của lão
gia hỏa kia. Lâm Phóng hiển nhiên đã có dự tính trước.