cũng không phải đối thủ của ta.”
Lâm Phóng cũng cười, nói: “Tiền bối cũng biết, vãn bối muốn, không
phải nhân sâm.”
Những người khác đều rời khỏi nhà đá, chỉ còn lại Lâm Phóng, ta, Hoắc
Dương cùng lão nhân kia.
Lâm Phóng nhìn về phía ta: “Tiền bối, ngươi có biết sư phụ nàng là ai
không?”
Lão nhân ánh mắt trầm xuống. Ta cất cao giọng nói: “Vãn bối Chiến
Thanh Hoằng, môn hạ của Kiến Khang Hạ Hầu Dĩnh.”
Lão nhân thần sắc thu lại, nói: “Nói bậy, hắn nhận đều là nam đệ tử, như
thế nào lại thu nhận nha đầu ngươi?”
Ta có chút không thích, nói: “Ngươi biết sư phụ ta?”
Lâm Phóng nói: “Nàng là quan môn đệ tử của Hạ Hầu Dĩnh. Truyền
nhân của Phá Liễn kiếm pháp.”
Lão nhân nói: “Nha đầu, ngươi biểu diễn mấy chiêu cho ta xem.”
Ta cả giận nói: “Ngươi làm gãy kiếm của ta, dùng cái rắm!” Nói
đến“Quyết”, trong lòng lại tràn ngập đau xót.
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, lại thấy có chút thô tục không hợp,
quay đầu nhìn lại, lão nhân mặt đã đỏ lên, Lâm Phóng cười như không
cười, Hoắc Dương nhe răng toét miệng cười.
Lâm Phóng nghiêm mặt nói: “Tiền bối, ta chỉ mất một ít thời gian của
ngươi.” Lại chuyển về phía ta cùng Hoắc Dương nói: “Hoằng Nhi, bái kiến
sư thúc! Hoắc Dương, bái kiến sư thúc!”