Lâm Phóng ở bên cạnh đột nhiên nói: “Khinh công của nàng quả thật
không người sánh bằng.”
Ta nhất thời đắc ý vô cùng, lại nghĩ, khinh công ta chẳng qua là do trải
nghiệm mà nên thôi, có chút uể oải nói: “Đáng tiếc sau khi đổi kiếm dùng
đao, mặc dù cũng có chút thành tựu, nhưng thủy chung vẫn chưa thể đột
phá.”
Lâm Phóng an ủi ta nói: “Tạm thời thôi.”
Một bên Hoắc Dương xen mồm vào nói: “Chúng ta nhanh lên một chút,
miễn cho lão tiểu tử kia chết trên tay đám thổ phỉ, như vậy thì không đáng
giá.”
Chúng ta tăng tốc, rất nhanh đã chạy về nhà đá. Tất cả đều đúng như
Lâm Phóng sắp xếp, những kẻ có mối hận thù cùng lão tiền bối kia đang
đóng quân gần đấy nhận được tin tức, vội vàng tới nhà đá, vừa lúc bắt gặp
lão tiền bối xụi lơ nằm trên giường, không thể đánh trả.
Lão tiền bối bị trúng hai roi, chúng ta liền đuổi tới. Nhanh chóng đánh
đuổi đám quan binh kia, cứu giúp hắn.
“Tiền bối, là vãn bối sơ sẩy!” Lâm Phóng áy náy nói, phân phó Hoắc
Dương thay lão nhân kia giải độc.
Lão nhân hừ một tiếng, mắng: “Đám cẩu tặc kia ám toán lão phu cũng
không phải lần một lần hai! Hừ, Yến cẩu muốn nhân sâm của lão phu, đúng
là người si nói mộng!” Nói xong nhìn phía chúng ta, ngữ khí có phần hòa
hoãn: “Các ngươi đã cứu ta một mạng, cũng không lợi dụng lúc người ta
gặp khó khăn, lão phu liền tặng các ngươi một cây nhân sâm, các ngươi
mau chóng rời khỏi đây đi.”
Lão nhân bỗng nhiên âm trầm cười cười nói: “Cũng không nên giở trò
nữa. Các ngươi nếu như đã thay ta giải độc, cũng đã biết các ngươi cộng lại