Ôn đại nhân bỗng nhiên đứng lên, hướng ta vái lạy: “Ngươi đã cứu tánh
mạng của khuyển tử, ta đây cảm kích khôn cùng!”
Ta có chút kinh ngạc, thì ra Ôn Hựu không có đem thực tình nói cho cha
hắn.
Bất quá ai làm người đó gánh: “Ôn đại nhân, ngươi sai rồi. Là ta đã hạ
dược Ôn Hựu trước, mới khiến cho hắn bị đạo sĩ kia bắt đi. Sau đó cũng là
Hạ Hầu Dĩnh thúc thúc đã cứu chúng ta.”
Ôn đại nhân tựa hồ chẳng hề kinh ngạc, ánh mắt chợt lóe lên, nói: “Tử
Tô hắn bị ngươi hạ dược, là hắn sơ ý; mà ngươi cứu hắn trên tay tên đạo sĩ
kia, lại cũng là sự thật.”
Tử Tô?
Ta ở trong lòng mặc niệm này hai chữ. So với tên kia dễ nghe hơn
nhiều.
“Ôn đại nhân lòng dạ thực là rộng rãi.” Ta nói: “Ta thực sự không quan
tâm. Về sau nếu như có việc cần nhờ đến Chiến gia, cứ mở miệng. Đương
nhiên, không phải là việc thương thiên hại lý* gì, Chiến gia sẽ dốc hết sức.”
*Thương thiên hại lý: Chỉ những việc xấu xa, tàn nhẫn không tính
người.
Trước kia ta rất hâm mộ cha, có thể cực kỳ hào hùng nói với mọi người:
“Về sau nếu như cần Chiến gia giúp chỉ cần mở miệng.” Vân vân, thật sự là
rất có mặt mũi.
Hôm nay đến ta nước chảy thành sông — xem ra chính mình càng lúc
càng thích hợp làm môn chủ.