hắn tuy mảnh khảnh nhưng lại chẳng hề mất đi vẻ cao lớn, dù xinh đẹp
nhưng tư thế cũng thật oai hùng.
Cứ như vậy, si ngốc nhìn hắn, nửa ngày. Thẳng đến khi Hoắc Dương ở
trong mộng nói loạn, ta mới giật mình nhận ra. Nhất thời có chút xấu hổ.
Nhìn lại phía hắn, chợt phát hiện tay của hắn lộ ra bên ngoài áo choàng.
Ngón tay thon dài yếu ớt, vẫn không nhúc nhích. Ta nhẹ nhàng duỗi tay
chạm vào, quả nhiên vô cùng băng lãnh. Ta vội ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng
cầm tay phải lộ ra bên ngoài áo choàng, đem một chút ấm áp trong thân thể
truyền đến trong tay hắn.
Thời điểm như vậy, trong lòng ta thật sự yêu thích. Vì hắn chắn đao, vì
hắn sưởi ấm, vì hắn ép buộc…… Luôn luôn, luôn luôn yêu thích như vậy
……
Hắn đột nhiên mở to hai mắt, nháy mắt tựa như trăng sáng chiếu rọi. Ta
ngẩn ngơ — là ta lực tay quá mạnh sao? Ta vội buông ra tay, lại bị hắn
nhanh chóng nắm chặt lại – rõ ràng không biết võ công, nhưng phản ứng
thật lẹ……
Hắn chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng nhìn ta, tay vẫn nắm chặt như cũ. Ta
ngồi ở cạnh giường đất, cách hắn không đến một thước.
Nói cũng kỳ lạ, ngày thường trong thời điểm này, ta luôn luôn xấu hổ và
giận dữ vô cùng. Nhưng có thể là bóng đêm quá mờ đạm, có thể là nửa đêm
đầu óc của ta hết sức chậm chạp, đêm nay thời điểm này, trong lòng ta lại
bình tĩnh đến lạ kỳ. Không thấy thẹn thùng, cũng không thấy khẩn trương.
Nội tâm cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh – khiến ta nghĩ muốn nhào vào trong
lòng hắn……
“Hoằng Nhi……” Hắn thở dài một tiếng, con ngươi sáng trong nhìn ta
nói nhỏ, “Thật là một cô nương ngốc……”