đời này kiếp này, vô luận sinh tử, vĩnh viễn không chia lìa sao?
Ta duỗi tay về phía hắn.
Nhưng dưới chân hắn lảo đảo một cái, trong mặt đất bóng tối bỗng
nhiên hiện ra một cái vực sâu, hắn nâng mặt nhìn ta, ta thấy hắn khóe
miệng một nói máu tươi đỏ thẫm, ta trở tay không kịp, trơ mắt nhìn hắn ngã
xuống ấy vực sâu.
Ta toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt, chính thấy rõ khuôn mặt Lâm
Phóng ngay trước mặt ta, hai mắt hơi tối, tựa như đang si ngốc nhìn ta.
Thì ra là mộng! Trên lưng ta một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng đối với ánh
mắt chuyên chú trên hắn, ta lập tức đem mộng cảnh khủng bố quên sạch sẽ
dứt khoát.
Ta hướng hắn ngoắc ngoắc tay, hắn cúi đầu xuống. Ta tiến đến bên lỗ tai
hắn nói: “Ngươi…… Không nên nhìn ta như vậy.” Gò má của hắn cách mặt
ta rất gần, hắn lại không đáp lại ta, quay mặt đi, đôi môi lạnh buốt trong
khoảnh khắc bao phủ lấy môi ta, hơi dừng lại, hắn đứng thẳng lên, hai mắt
đều chứa ý cười.
Ta mặc hắn cầm lấy đôi tay, an an tĩnh tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại
không cảm thấy sợ hãi ánh mắt của hắn, ta cũng ngắm nhìn hắn, nhìn mi
mắt của hắn, tóc mai của hắn vành tai của hắn, cứ như vậy hai người si
ngốc nhìn nhau, ta không e lệ rụt rè khẩn trương cúi đầu, thì ra ta nhìn hắn,
cũng như hắn nhìn ta.
Không biết trải qua bao lâu. Có thể thời gian một nén nhang.
Đêm mùa xuân buốt lạnh, ngoài nông trại tiếng gió dường như đều
ngừng lại. Ước chừng mấy trượng bên ngoài, có động tĩnh vô cùng nhỏ bé,
nhẹ nhàng. Giống như diều hâu trong đêm tối, lại tỏa sát khí bức người.