Thế là ba hắc y nhân còn lại cũng ngã xuống.
Trong phòng ngoài phòng bỗng trở nên an tĩnh dị thường. Ta đột nhiên
nghĩ đến đây đại khái là lần ta cùng Hoắc Dương giải quyết địch nhân
nhanh nhất. Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Phóng, hắn gật gật đầu: “Tám người
này, hẳn là cao thủ hàng đầu của Quan Ngoại đi.”
Một bên quản gia oán hận nói: “Ta biết, tám kẻ ngu ngốc này chính là
do Đạt vương gia bí mật mua về từ Thiên Sơn!” Ta cùng Hoắc Dương nhìn
nhau, thầm nghĩ, tám người Thiên Sơn ngu ngốc này quả thực là Thiên Sơn
bát quái nổi tiếng sao? Thế nào lại không chịu nổi một kích?
Khó trách ngoài phòng nửa ngày không có động tĩnh, đại khái chúng ta
rất nhanh tiêu diệt hết tám người này nên mai phục trận tuyến bên ngoài
nhất thời rối loạn?
“Ra ngoài đi.” Lâm Phóng nghiêm nghị nói.
Chúng ta gật gật đầu, Hoắc Dương một tay cầm đao thả lỏng phía sau,
nhẹ nhàng áp vào cửa sổ bên cạnh đã bị phá tan, hướng về ta gật gật đầu,
Hoắc Dương đầu tàu gương mẫu, bổ nhào ra đi. Quản gia là người thứ hai
đi ra. Ta cầm tay Lâm Phóng, đi ra cuối cùng.
Bên ngoài, tinh quang khắp nơi.
Ánh lửa dầy đặc.
Cơ hồ có năm sáu chục hắc y nhân, đem chúng ta cùng nông trại bao
vây vào giữa.
“Giao ra nhân sâm.” Một hắc y nhân cao lớn trầm giọng nói, “Sẽ để cho
các ngươi toàn thây trở về.”