“Nói nhảm!” Hoắc Dương đề khí mắng, âm thanh vang vọng toàn bộ
vùng núi. Hắn vừa dứt lời, đao đã xuất ra. Chỉ chốc lát sau, đám hắc y nhân
phía sau năm sáu người ngã xuống. Hoắc Dương hoàn hảo lui về bên cạnh
ta, nhìn bộ dáng có chút đắc ý.
Thấy hắn tập kích thuận lợi, lòng ta nhất thời có chút ngứa ngáy, Lâm
Phóng lại nhíu mi nói: “Không được làm bậy.”
Ta có chút kỳ lạ, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt đám hắc y nhân kia. Chỉ
thấy hắc y nhân thủ lĩnh khoanh tay đứng đối diện chúng ta, mà hắc y nhân
khác cấp tốc di động, bao vây chúng ta, trận hình phát sinh biến hóa.
Ta không hiểu ngũ hành bát quái, nhưng người sáng suốt cũng nhận
thấy, đám hắc y nhân này, không phải dễ giải quyết. Thậm chí, Thiên Sơn
bát quái lúc trước, cũng chỉ là công cụ bước đầu khiến chúng ta hao tổn sức
lực mà thôi. Trận pháp này mới thực sự là trọng điểm.
“Hôm nay, sẽ cho các ngươi nếm thử, trận pháp Mộc Uẩn sát nhân.”
Tên thủ lĩnh kia lạnh lùng nói.