lạnh băng như nước chậm rãi đảo qua mọi người, dường như đêm nay là
lần đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Mộ Dung Lâm, gằn từng
chữ một: “Quận chúa, xin lỗi, ta không thể phụ nàng.”
————–
Uống đến giờ tý, rượu vào hơi say. Hoàng Vương tựa hồ cũng không
thèm để ý đến hôn ước của Lâm Phóng, ngược lại càng thêm thân thiết
cùng Lâm Phóng xưng huynh gọi đệ, uống rượu say mèm mà về. Mộ Dung
Lâm sau khi bị Lâm Phóng từ chối uống cạn một chén rượu, phất tay áo rời
khỏi. Mộ Dung Khải vội vã đuổi theo. Nhưng mà Hoàng Vương tựa hồ
cũng không để ý, điều này làm cho ta an tâm không ít.
Cuối cùng, tiệc rượu cũng tan. Trầm Yên Chi trên người đang có thai lại
tìm ta cùng Tiểu Lam, hoài nghi Yên Chi tự chế rượu hoa quế, mò tới một
đình đài ao hồ bên ngoài biệt viện, lén uống một hai chén rượu.
Gió đêm thật lạnh, nhưng buổi tối ở Quan Ngoại nơi nhiều lần vào sinh
ra tử như vậy, chúng ta ba người ngồi trên lan can giữa đình hồ, lại chỉ cảm
thấy thật thích ý.
Trầm Yên Chi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, khuôn mặt vốn đã mềm mại
đáng yêu, bây giờ lại càng nhu hòa tựa như muốn hóa thành nước.
“Ta vốn chẳng hề nghĩ đến, bản thân lại cùng Hoàng Vương.” Nàng cúi
đầu nhìn hai chân mình, nàng đã cởi giày, hai chân như ngọc để trên lan can
đen tối.
“Hắn một tay nắm trọng binh hoàng gia, từ sau khi vợ cả Vương phi
chết, bên cạnh hắn một nữ nhân cũng không có.” Ánh mắt của nàng trước
sau mềm mại, “Sau khi các ngươi rời khỏi đây một tháng, hai mươi lăm
tháng chạp, Vương phủ bị thích khách tập kích. Các ngươi lưu lại hộ vệ
cùng Vương phủ gia tướng rất lợi hại, thích khách căn bản không tới gần
được Vương gia. Ta ở bên cạnh vương gia bảo hộ.”