Ta kích động nắm tay Trầm Yên Chi: “Yên Chi, Hoàng Vương thì ra lại
thích ngươi như vậy.” Yên Chi ôn nhu cười: “Đó là đương nhiên, Trầm Yên
Chi ta từ khi xuất đạo tới nay, người theo đuổi cũng không ít đâu.”
Ta ngưỡng mộ nàng thật nhiều a, có chút hổ thẹn — ta xuất đạo lâu như
vậy, người theo đuổi tựa hồ ít đến thương tâm (nhà tôi không định làm np
đâu cô =. =). Ta còn bị người ta đá một lần nữa!
“Vậy cô có tính toán gì không?” Tiểu Lam thăm hỏi.
“Ta sẽ ở lại nơi đây, cho đến khi hài tử sinh ra.” Trầm Yên Chi nói: “Sau
đó ta sẽ tới tìm các ngươi, ta không rời bỏ võ lâm Giang Đông, ta không
muốn mỗi ngày bị nhốt ở trong Vương phủ của hắn. Đương nhiên, ta cũng
sẽ thường xuyên tới tìm hắn.” Nàng cười nói.
Ta gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt!” Nếu như đổi lại là ta sống ở trong
Vương phủ vừa nghiêm ngặt lại không chút thú vị này, cho dù Lâm Phóng
cả ngày ở cùng ta, ta cũng sẽ rất nhàm chán.
Trầm Yên Chi lại nhìn hướng ta: “Còn ngươi? Cũng mau cùng Minh
chủ thành thân đi? Nhìn bộ dáng Minh chủ hôm nay bảo vệ ngươi, thật
không giống hắn.”
Ta cười hắc hắc, nghĩ đến một chuyện, lại hỏi: “Hoàng Vương như thế
nào lại muốn đem quận chúa đính hôn cùng Lâm Phóng? Hắn không biết
chuyện của ta cùng Lâm Phóng sao?”
Trầm Yên Chi lắc đầu: “Minh chủ trước đây đã dặn bảo ta, tất cả khiêm
nhường, không nên tiết lộ với Hoàng Vương nhiều. Ta nghĩ Hoàng Vương
cũng không biết đi, nếu không hôm nay sẽ không tùy tiện nói ra như vậy.”
“Ừ!” Ta gật gật đầu, nhưng ta như thế nào lại cảm thấy, Hoàng Vương
dường như biết tất cả? Tuy nhiên đây cũng chỉ là cảm giác, cũng không cần
nói cho Yên Chi.