“Nhưng không ngờ đến, thị nữ Vương gia trước đó đưa cho ta, thế
nhưng lại là thích khách. Đêm đó chiến đấu cũng chẳng hề kịch liệt, thị nữ
kia đâm vương gia một kiếm, thật ra ta rất dễ dàng có thể hạ độc được thị
nữ ấy. Nhưng Vương gia hắn võ nghệ cũng bình thường, lại muốn chắn
kiếm cho ta, cuối cùng, hai chúng ta đồng thời đều bị thương.” Nàng cười
đến mờ ảo mà ngọt ngào.
“Lần kia, ta rất không có khí phách hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, hắn
nắm tay của ta, ngồi ở bên giường. Ta muốn rút ra, hắn không chịu. Hắn
hôn ta, ngược lại trong lòng của ta lại không từ chối nụ hôn ấy. Mấy ngày
đi qua, ta đã ổn, ta muốn đi, hắn liền lệnh cho người nhốt ta lại.
Vì vậy buổi tối ngày thứ hai, ta liền hạ độc thủ vệ của hắn. Ta ngông
nghênh rời khỏi gian phòng hắn dành cho ta. Ta vừa xông đến đình viện,
liền nhìn thấy hắn đứng ở chỗ ấy, nhìn ta. Hắn nói, ngươi nếu như muốn đi,
ta liền phái người, diệt Yên Chi giáo, đuổi giết ngươi đến chân trời góc
biển. Ta nói, ngươi là vương gia, vì sao lại âm hiểm như thế, ép buộc gây
khó người khác?
Hắn nói, ta cũng không có biện pháp. Trừ phi ngươi cam đoan, vĩnh
viễn không rời khỏi ta.
Hắn một người cao cao tại thượng như thế, thế nhưng lại mong đợi nhìn
ta, ta đưa ra độc xà uy hiếp hắn, nói hắn không thả ta đi, ta liền độc chết
hắn.”
“Sau đó thì sao?” Ta cùng Tiểu Lam nghe được kinh hồn bạt vía.
Trầm Yên Chi nghịch ngợm le lưỡi: “Sau đó hắn liền trúng xà độc của
ta.” Hai chúng ta nhất tề kinh hô “a” lên một tiếng. Lại nghe Trầm Yên Chi
nói: “Nhưng hắn sau khi giải độc tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là hỏi ta:
‘Ngươi không đi sao’? Ta lúc ấy nhìn hắn nghĩ, ta đi không được.”