xách đao vẫn còn phát run.
Hoắc Dương đẩy cửa ra.
Ngoài cửa, đuốc cháy chập chờn, Hoàng Vương đang đứng sau ánh lửa,
lẳng lặng nhìn chúng ta, Trầm Yên Chi đứng ở bên cạnh hắn. Dầy đặc thị
vệ trong tay cầm cung tên, nhắm hướng chúng ta.
“Bắt lấy!” Hoàng Vương lạnh lùng nói.
“Vâng!” Bọn thị vệ đồng thanh đáp, khí thế bức người.
Đã lường trước đây là một trận ác chiến! Ta cùng Hoắc Dương một trái
một phải, ngang đao mà chống đỡ.
Không có mũi tên, thế nhưng không có mũi tên bắn tới đây.
Ta trơ mắt nhìn mấy chục mũi tên chuyển hướng, nhắm thẳng vào một
người khác ở hành lang uốn khúc.
“Mộ Dung Huân ám sát vương thượng, táng tận lương tâm, ta thay mặt
ngàn vạn con dân Đại Yến! Lệnh các ngươi, ngay tại chỗ đánh chết! Thay
vương thượng báo thù!”
Vô số tên dài do sắt luyện chế, nhất tề hướng bắn lên người kia. Chỉ
nghe hắn ta cố gắng gầm lên giận dữ: “Mộ Dung Hoàng! Ngươi là tên tiểu
nhân hèn hạ!”
Nhưng mà hắn không thể phát ra âm thanh lần nữa, hắn bay lên không
muốn đào thoát, lại bị bọn thị vệ bắn thành con nhím, ngã xuống trên mặt
đất, tắt thở.
Mộ Dung Hoàng chậm rãi đi tới, không nhìn chúng ta, lập tức đi vào
trong phòng. Trầm Yên Chi ngừng lại bên cạnh ta, cầm thật chặt đôi tay ta.