Ta vội la lên: “Ngươi thả ta ra đi, Mộ Dung Khải, đừng để ta khinh
thường ngươi!”
Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, cúi thấp đầu vẫn không nhìn ta: “Ta cứ như
vậy, khiến ngươi chán ghét? Ngươi cũng biết khi ngươi vừa mới đến Thổ
Cận liền……”
“Ta cùng Liêu Đông Mộ Dung thị, đã là thù không đợi trời chung.” Ta
cắt ngang lời nói của hắn: “Chiến Thanh Hoằng hai mươi năm qua, khi nào
bị người ta bắt nạt như vậy? Chỉ có Mộ Dung thị các ngươi!”
Hắn lại không nói chuyện, nhẹ nhàng nói: “Ta đi lấy chìa khóa.”
Qua một hồi, cách vách truyền tới tiếng vang kỳ lạ, pha lẫn tiếng kinh
hô trầm thấp. Một lát sau, thân ảnh Mộ Dung Khải lần nữa xuất hiện ở cửa,
trên tay rõ ràng là một chuỗi chìa khóa.
“Bộ phận then chốt của song sắt, ở dưới đất.” Hắn nhẹ giọng nói, hắn
ngồi xuống cách chỗ cánh cửa khoảng một trượng, ở trong đất bùn lần mò
một trận, cuối cùng lấy ra được một chiếc khóa cực to. Khó trách ta đã
nhiều ngày tìm khắp nơi, đều không tìm được phương pháp mở cửa phòng
này.
Hắn cúi đầu, lấy ra chìa khóa, hướng vào ở khóa.
Ta tim đập mạnh, nếu như thoát khỏi, ta sẽ chế phục hắn? Ừ, nhất định
phải chế phục hắn, có thể dùng hắn làm con tin……
Chìa khóa tra vào trong ổ khóa, tay của hắn lại bỗng nhiên dừng lại,
chẳng hề chuyển động. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt viết rõ hai chữ
chần chờ.
“Thanh Hoằng……” Hắn nhẹ nhàng gọi ta, “Ta thả ngươi bây giờ, phải
hay không sẽ vĩnh viễn không gặp được ngươi ?”