Nhưng thay vào đó, anh ta nói, “Có sẵn sàng cũng chẳng để làm gì. Rốt
cuộc chỉ có tôi ở nhà một mình thôi.”
Chậc, câu trả lời sai rồi. Ôi chao. “Ừm... tôi nghĩ có lẽ anh thích thế, một
ngày nghỉ ngơi lười biếng...”
“Tôi không nghĩ tôi thích như vậy.” Des nhún vai. “Nhưng mọi thứ đã
vậy rồi.”
“Ồ, thế đấy.” Ngó ngoáy với gói bim bim rỗng không, Cleo thấy thật khổ
sở. cô không biết Des Kilgour rõ lắm, nhưng Abbie làm việc dưới quyền
anh ta. Anh ta hẳn là một ông sếp tốt và cũng là người dễ mến...
“Chị gái cô thế nào rồi?”
“Chị tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh.”
Des chậm rãi gật đầu. “Tốt... tốt.” Anh ta dừng lại, rồi giơ một tay lên
chào và nói, “Hãy gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ tới Abbie và..., ừm, Tom
hộ tôi. Tuần sau tôi sẽ gặp lại cô ấy ở chỗ làm. Vậy nhé, tạm biệt.”
“Tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì,” Ash lầm bầm vào tai cô khi Des
bước ra đầu kia quán rượu. “Cậu suýt nữa đã mời anh ta mai tới chỗ chị cậu
ăn trưa.”
“Tớ biết, tớ biết.” Cleo thở ra rồi nói, “Tớ chỉ nghĩ Giáng sinh mà có mỗi
một thân một mình thì thật khủng khiếp. Nếu phải ở một mình, tớ sẽ muốn
ai đó mời tớ tới nhà.” Nhưng cô không mời Des; Abbie gần đây không ổn
và nếu đến phút cuối lại phải đãi thêm một vị khách nữa thì chắc chị ấy
không vui đâu.
“Là lỗi của bộ phim quỷ quái đó.” Lúc sang nhà cô lúc nãy, Ash tìm thấy
đĩa DVD trên bàn nước. “Tớ sẽ không bao giờ để cậu xem phim Love,
actually lần nữa đâu.”
“Tin tớ đi, tớ chẳng bao giờ muốn xem lại đâu.” Cô định xem phim đó để
thấy vui hơn. Nhưng cứ mỗi lần một kết thúc có hậu diễn ra, sự bất hạnh
của chính mình càng làm cô cảm thấy khổ sở hơn. Bởi vì phải nói thẳng ra