“Chị đừng lo, em mắng cho cả hội một trận rồi. Em nói chị và Tom là đôi
hạnh phúc nhất mà tất cả mọi người từng biết, và họ mà suy nghĩ như vậy
thì thật bệnh hoạn, vì Tom chưa bao giờ làm gì sai trái sau lưng chị và anh
ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Em nói anh chị có cuộc hôn nhân hoàn hảo
nhất.”
Ôi trời. “Dù sao cũng cảm ơn em.” Cảm giác tội lỗi lại tới; cô cố hết sức
tập trung vào việc rửa bát đĩa. “Trong quán có đông lắm không?”
“Đông nghịt! Mà đã nói chuyện với anh em nhà O’Brien. Có lẽ họ ghen
tị với chị và Tom,” Cleo nói. “Ai cũng biết vợ Barry O’Brien quan hệ lằng
nhằng với gã thợ sửa xe lúc nào cũng qua nhà chị ta ‘sửa xe’.”
Abbie làm bắn bọt xà phòng lên cái áo len lông thỏ màu xanh ánh lửa và
tiếp tục kỳ thật mạnh cái bình đựng nước xốt đã sạch. Cô có thể thành thực
với Cleo về nhiều chuyện nhưng có những giới hạn không thể vượt qua. Cô
là chị lớn, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ổn định, điều mà Cleo trân
trọng.
Không, cô không thể kể cho con bé nghe về chuyện với Des Kilgour.
Cleo sẽ bị sốc. Có một số bí mật ta chỉ có thể giữ cho riêng mình.
“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này,” Cleo mơ màng nói, “nhưng em
sẽ tìm trên mạng xem.”
“Về chuyện vợ của Barry O’Brien à?”
“Không, thôi nào.” Một điều nữa ở Cleo là khả năng chuyển từ ý nghĩ
này sang ngay ý nghĩ khác, như con ong trong chai vậy. “Em sẽ tìm xem
công ty nào bán cái máy phát hiện nói dối đấy, rồi em sẽ thử tra vấn chính
mình.”
“Cậu biết không, tớ thực không muốn trở thành kẻ phá đám,” Cleo nói,
“nhưng nếu thêm một người nữa hỏi tớ theo kiểu đùa đùa là tớ đã sẵn sằng
cho Giáng sinh hay chưa, tớ sẽ phải hét lên rồi giậm chân rồi đập bó tầm
gửi lên đầu họ.”