Đây là điều cô hy vọng. Dù vậy có gì đó mách bảo Abbie rằng chuyện đó
sẽ không xảy ra. Kỳ cái đĩa thật mạnh, cô nói, “Còn em thì sao? Còn cuộc
gọi lạ nào không?”
Cleo rùng mình. “Không, tạ ơn trời đất. Có lẽ đó không phải là vợ anh
ta.”
“Có thể chỉ là cuộc gọi nhầm và em đã lo lắng quá mức thôi.” Ngay cả
trong lúc đau khổ, Abbie vẫn cảm thấy buồn cho em mình, con bé chưa bao
giờ gặp m với bọn đàn ông. Trong suốt những năm mười chín đôi mươi,
Cleo đã vướng vào rất nhiều gã đàn ông quyến rũ mà cuối cùng hóa ra lại
không quyến rũ như bọn họ tỏ vẻ. Từ đó, con bé trở nên mệt mỏi và cực kỳ
khó tính, không muốn mạo hiểm để rồi bị tổn thương một lần nữa. “Chị bảo
này, để chị mua cho em cái máy phát hiện nói dối dịp Giáng sinh này nhé.
Rồi lần sau gặp ai đó, em có thể phỏng vấn tra hỏi thật kỹ trước.”
“Ồ, thế mới tuyệt chứ nhỉ?” Mắt sáng lên, Cleo nói, “Trời đất, ước gì em
có một cái như thế! Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều ta có thể phát hiện ra, hay
những tai họa có thể tới mà xem!”
Abbie với tay lấy cái đĩa khác. “Như lần em nhuộm tóc và nó biến thành
màu tím sáng, và em hỏi chị xem trông em có khủng khiếp không chứ gì.”
“Em biết chị nói dối.”
“Chị chỉ cố làm em cảm thấy vui hơn thôi.”
“À, nhân tiện chuyện nói dối, chị biết nơi này như thế nào rồi đấy,” Cleo
đổi nét mặt. “Mọi người đang bàn tán về Georgia trong quán rượu tối qua.
Anh em nhà O’Brien đùa nhau là Tom đang lừa dối. Em nghĩ một số người
không muốn tin vào việc mang thai hộ.”
“Thế đấy.” Abbie đã chuẩn bị tinh thần đến thế rồi, nhưng cô vẫn đau
đớn; điểm không hay khi sống ở một ngôi làng là chuyện bàn ra tán vào.
Ngay sau khi người ta nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Tom và
Georgia, họ buộc phải đưa ra những giải thích cho sự tồn tại của Georgia rồi
cả những cái gật đầu đồng tình.