“Hay cậu hát cho họ nghe cũng được. Một bài thánh ca Giáng sinh,” Ash
nói. “Như thế họ sẽ có được một bài học nhớ đời.”
Cleo cấu anh một cái. Đêm nay là đêm Giáng sinh và họ đang ở trong
quán, cùng ngồi bên nhau trên ghế cạnh cửa sổ trông giống như hai thân già
đau khổ. “Mà tại sao ai cũng phải hỏi câu đó nhỉ? Chuyện mình đã sẵn sàng
cho Giáng sinh hay chưa thì khác gì chứ. Hai tiếng nữa đã là Giáng sinh rồi,
dù sao thì bây giờ cũng quá muộn chẳng làm thêm được gì nữa.”
“Ừa.” Ash gật đầu vẻ khôn ngoan. “Lắm chuyện.“Cậu biết không, tớ đã
hai mươi chín tuổi và còn đang ngồi đây với cậu, và tớ thật không hề tưởng
tượng Giáng sinh năm nay sẽ hóa ra thế này.” Cleo liếm ngón trỏ và chấm
chấm mấy mẩu bim bim vụn mằn mặn còn sót lại trong gói.
Ash uống một nguộm bia nhẹ. “Cậu làm tớ thấy thật đặc biệt.”
“Ôi cậu biết ý tớ là gì mà. Tớ thực sự nghĩ năm nay sẽ khác biệt.” Cô
thực sự đã ngầm tưởng tượng cảnh Will xòe ra hai vé máy bay đưa cô tới
một nơi nào đó thật quyến rũ, cho dù chỉ trong vài ngày. Hãy tưởng tượng
xem, Giáng sinh ở Paris, sống thật xa hoa trong khách sạn George V, tay
nắm tay bước đi trên bờ sông Seine trong khi pháo hoa tung tóe rợp trời như
trong phim Mouline Rouge.
Tuy nhiên cảnh tưởng tượng hạnh phúc đó đã nổ tung khi cô phát hiện ra
Will đã có vợ con.
“Khỏe không hai bạn?” Giơ cốc lên kiểu chúc mừng - có vẻ như đã uống
vài ly rồi - Des Kilgour ân cần hỏi, “Sẵn sàng cho lễ Giáng sinh chưa?”
OK, Des là ông chủ của chị cô nên cô sẽ không dùng cây tầm gửi đánh
anh ta. Cố nở nụ cười rạng rỡ, Cleo nói, “Cũng không hẳn, nhưng cũng chả
sao!” Mà nếu không đánh được thì mình vui cùng họ vậy, cô nói thêm,
“Còn anh thì sao?”
Đó là gợi ý để Des nói một cách vui vẻ: Ồ, vẫn hỗn loạn vậy thôi, các
bạn biết thế nào rồi mà!