là, sẽ chẳng thể có một ai kiểu như Hugh Grant hay Colin Firth chờ đợi để
nhấc bổng cô lên. “Ash, nếu tớ không bao giờ gặp được ai nữa trong đời thì
sao?”
“Cậu sẽ gặp mà. Một tay xấu số nào đó sẽ tới. Chuyện đó cuối cùng cũng
sẽ xảy ra thôi.”
“Đúng, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Nếu tớ trở thành bà cô
không chồng thì thế nào?”
“Này, nghĩ tích cực đi. Nếu thế cậu sẽ được choàng khăn len móc,” Ash
nói. “Và đeo kính kẹp mũi không gọ
“Cậu cũng vậy, và đội mũ nơ diềm đăng ten nữa. Rồi, thế này nhé.
Chúng mình có thể làm như trong phim When Harry met Sally.” Đầy cảm
hứng, Cleo cầm tay anh. “Chúng ta là bạn, phải không. Nên ta sẽ định ra
một hiệp ước! Trong vòng mười năm... không, để năm năm thôi, nếu cả hai
bọn mình đều không gặp được người trong mộng, chúng ta sẽ kết hôn.”
Ash nhăn mặt. “Hả, với bất cứ ai à?”
“Không! Cưới nhau đấy, đồ dở hơi ạ.”
Anh kinh hoàng ra mặt. “Nhưng tớ đâu có thích cậu. Không hề.”
“Được rồi, được rồi.” Thực sự nghe anh nói vậy cũng rất đau đớn. “Tớ
cũng chẳng hề thích cậu.”
“Mà cậu còn gọi tớ là đồ dở hơi.”
“Tớ không hiểu sao nữa.”
“Vậy mà cậu vẫn nghĩ là mình có thể lấy nhau.”
“Tại sao không chứ. Chẳng phải méo mó có hơn không à? Cậu sẽ thật
may mắn khi lấy được tớ! Còn nữa, tớ không thích chết già một mình,”
Cleo nói, “trên ghế bập bênh và đội mũ nơ diềm đăng ten.”