Không cần phải cúi xuống nấp; mà cô tự nhận thấy mình đang làm vậy.
Nhưng đám đông quanh cô đang giãn dần ra, không có cái cột nào gần đây
hay ai đó cực kỳ to béo để trốn đằng sau, mà nếu hắn nhìn thấy mình thì đã
sao cơ chứ?
Đang đứng thẳng dậy, Cleo nhận ra là hắn đã nhìn thấy cô.
Nở nụ cười, Johnny tiến tới chỗ cô. “Misa, xin lỗi cậu... Cleo.” Hắn lắc
đầu, tự sửa mình. “Trông cậu mặc đồng phục kìa, thật đẹp và chuyên
nghiệp. Cậu đến đón tớ về nhà à?”
Hắn sức nước sau cạo râu mới, mùi chanh rất hấp dẫn. Mùi hương khác
nhưng hành động thì vẫn khiêu khích như xưa.
“Nếu cậu đang trong giai đoạn chuyển giới thì đúng.” Cô cho hắn xem
tên trên tấm bảng.
Johnny nhăn mặt. “Không, không phải tên tớ. Tiếc quá, cậu phát âm tên
đó thế nào?”
“Van Dyke,” Cleo nói nhanh.
Cậu ta hơi nhướng mày. “Thật à? Cậu chắc không phải Van Deek
[1]
chứ?”
[1] Johnny cố ý trêu chọc Cleo. Deek phiên âm giống dick (bộ phận sinh dục nam).
Quái dị, hắn lại định thử cô. Làm như mình biết lắm ấy. Đổi chủ đề, Cleo
gật gù trước núi va li của hắn và nói, “Đống hành lý này hẳn phải mất ối
tiền vì quá cân.”
“Toàn đồ quý giá của tớ.” Hắn vỗ vào cái va li cao nhất.
“Tại sao thế?”