“Cậu nghĩ là tại sao?” Johnny nhướng mày đầy ẩn ý. “Ravenswood vẫn
chưa bán được. Ai đó đã dọa người duy nhất muốn mua. Mà ngôi nhà đó
không phải loại mình có thể bỏ hoang được. Nên tớ rời New York về Đồi
Channings ở. Trong thời gian tới đây.” Hắn dừng lại, thích thú nhận ra
khuôn mặt khổ sở của cô. “Tớ biết, do lỗi của cậu hết. Nên cậu không thể
đổ tội cho ai ngoài chính cậu ra.”
Ôi. Đáng đời cô lắm. Cô đã làm một việc tồi tệ và bây giờ cô sẽ bị trừng
phạt vì điều đó
Không chần chừ chỉ ra điều này, hắn tiếp tục, “Mà tay bạn trai đã có gia
đình của cậu thế nào rồi? Anh chàng Newman trên-cả-tuyệt-vời ấy?”
Đó đúng là đặc điểm của Johnny, hắn không thể không trêu chọc người
khác, làm họ nhớ về những sai phạm và sự bất toàn của chính mình.
“Từ đêm đó tới giờ tớ chưa gặp lại anh ta.” Liếc nhìn bảng giờ đến, Cleo
thấy chuyến bay từ Amsterdam đã hạ cánh.
“Cậu tìm được anh chàng nào khác chưa?”
“Không, tớ không cần anh chàng nào khác cả.”
“Khí thế quá.” Hắn nhênh nhếch cười.
Vẫn vẻ kẻ cả đó. Nhưng... mùi nước sau cạo râu hắn đang xài là gì ấy
nhỉ? Lén lút ngửi, Cleo hít hà hương thảo mộc vị chanh và cố ghi nhớ mùi
đó. Bà Van Dijk sắp ra rồi. Cô nhìn Johnny rồi nói, “Cậu đang chờ người
đến đón à?”
“Lúc nào chả vậy.” Đôi mắt đen của hắn ánh lên. “Xin lỗi. Đúng, cảm ơn
cậu. Thế cậu có thích không?”
Cố tình ra vẻ bí ẩn. Hắn có lẽ đang sung sướng với cảm giác trên cơ. Dù
sao cũng hơi khó hiểu là hắn có vẻ rất vui được trở lại sống ở Đồi
Channings trong khi đang rất muốn bán ngôi nhà. Bình tĩnh, cô hỏi, “Tớ
thích cái gì cơ? Ở một mình á? Hay đợi người ta đón? Hay ốc sên với tỏi?”