“Thực ra thì, mùi nước sau cạo râu của tớ ấy,” Johnny chữa lại, “không
phải mùi tớ vẫn dùng. Tớ thử trong quầy miễn thuế thôi và thấy mùi này
cũng hay.” Hắn vươn người tới gần cô, mời cô ngửi cổ. “Đó, cậu thấy thế
nào?”
Làm thế quái nào mà hắn biết cô nghĩ gì nhỉ? Có phải cô vừa hít không
khí như lợn dũi đất tìm thức ăn không? Không, chắc chắn cô không làm như
thế. Cẩn thận, cô dịch lên trước một chút rồi hít vào lần nữaũng... được.”
“Được à?” Hắn có vẻ thất vọng. “Ý cậu là không tuyệt vời, không khủng
khiếp, chỉ... chấp nhận được thôi à?”
Thế này thì nực cười quá. “Thật ra thì rất thơm,” Cleo nói. “Là hiệu gì
vậy?” Ít nhất cô cũng có thể biết được tên mà không tỏ vẻ tán tỉnh rẻ tiền.
Johnny nhăn mặt. “Quỷ thật. Tớ cũng không nhớ.”
“Thế thì nghĩ đi.”
“Tớ đang nghĩ đây! Có tới hàng trăm chai. Tớ chọn rất nhiều chai khác
nhau mà ngửi... rồi mùi này có vẻ hay nên tớ xịt thử... và giờ tớ chẳng nhớ
là loại nào nữa.”
“Ngốc quá nhỉ?” Thêm nhiều người đang đi ra từ cửa đến; Cleo tiếp tục
quan sát tìm bà Van Dijk.
“Khó chịu thật, tớ sẽ tìm ra cho cậu.” Nhăn mặt lần nữa rồi giật mạnh cổ
áo, hắn mời cô ngửi lại. “Cậu không nhận ra à? Tớ tưởng phụ nữ là chuyên
gia về nước cạo râu? Bọn cậu có vẻ hay biết đàn ông xức loại nào mà.”
“Xin lỗi, không phải phụ nữ như tớ.” Có một bà khoảng sáu chục tuổi,
cao cao, mũi khoằm đang đi tới; cô liền rời khỏi Johnny, giơ tấm bảng tên
lên tỏ vẻ rạng rỡ chào đón.
“A, tốt, cô đây dzồi!” Bà khách tiến tới chỗ cô, và không phải lần đầu
tiên, những dự đoán của Cleo đều trật lất. Khi bà mũi khoằm tiến ra cửa
thoát thì một bà tròn trịa đẫy đà, tóc nâu, ngót bốn mươi tuổi, với đôi môi