“Tuyệt quá.” Hướng xe đẩy ra cửa thoát, Johnny nói vẻ thoải mái, “Đầu
tiên tớ định thuê xe cho Cornelia thôi. Tớ định bay về hôm qua. Nhưng sau
đó tớ lại có cuộc hẹn gấp nên phải đổi chuyến bay về hôm nay... thế nào mà
cả hai cùng về một lúc chứ, như một phép lạ. Dù sao thì,” hắn cười tươi với
Cleo, “tớ thật tốt khi dùng dịch vụ công ty xe limo của cậu nhỉ?”
Hmm. Đối với cô thì đó không phải vì rộng rãi mà đúng hơn là cố gắng
hết mình để túm được con mồi thôi. Nhưng Cleo gật đầu cười rồi nghiêm
trang nói, “Rất tốt. Cảm ơn cậu
Sau khi xếp hàng hóa gọn ghẽ sau thùng xe - hôm nay cô lái chiếc
Mercedes màu xanh đêm hạng S - Cleo đưa xe ra khỏi bãi đỗ xe nhanh và
lái về phía Bristol, vẫn chưa biết Cornelia Van Dijk thực ra là ai.
Ngoại trừ việc bà ta đắp kim cương khắp người, và sở hữu một bộ ngực
khổng lồ thách thức trọng lực.
“Được rồi,” Johnny nói. “Bọn tớ sẽ ngồi đây khoảng hai tiếng. Cậu ngồi
ngoài này đợi được không?”
Họ vừa đỗ xe bên ngoài khách sạn Hotel du Vin, hắn và Cornelia vừa đặt
chỗ ăn trưa.
Cleo gật đầu. “Không sao. Việc của tớ là phải đợi ngoài này mà.”
“Nếu cậu thích tớ sẽ cho người mang ra cho cậu một tách cà phê.”
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.”
Hắn chần chừ. “Cậu đợi ở đây nhé.”
Đồ điểu! “Đừng có lo,” Cleo nói, “tớ không định bỏ ra cửa hàng mua
sắm rồi vứt xe ở bãi đỗ với tất cả đồ đạc quý giá của cậu trong đó đâu.”
“Đừng lo, cậu bạn của tôi, tôi chắc chắn là cô ta sẽ giữ đồ an toàn cho
cậu.” Lắc mớ tóc bóng bẩy, Cornelia nói, “Chúng ta vào trong nhé, tôi
muốn uống thứ gì quá!”
Mới hơn ba giờ, Johnny quay trở lại ngay.