“Thấy chưa?” Cleo trèo ra khỏi ghế lái, chỉ vào cái xe. “Vẫn còn đây. Tớ
chưa đưa đồ của cậu lên eBay.”
Hắn nghiêng đầu, “Tuyệt lắm. Cornelia đang sửa soạn một chút. Bà ấy
quay lại bây giờ
“Bữa trưa ngon không?”
“Ngon lắm, cảm ơn cậu. Thế cậu có tò mò về Cornelia không?”
Chà cái câu hỏi - tất nhiên cô rất tò mò. Cả đời cô lúc nào cũng tò mò...
cô phát điên khi không biết câu trả lời cho các câu hỏi.
Cleo nói to, “Không, tại sao lại phải tò mò?”
“Thế à, được thôi.” Hắn nhún vai, thọc hai tay vào túi, và đá mấy viên
sỏi trên đường.
Im lặng.
Im lặng lâu hơn.
Ôi dào ơi. “Nói đi,” Cleo nói. “Bà ta là ai?”
“Một khách hàng.” Johnny cười nhẹ vì cô đầu hàng sớm. “Một người rất
giàu. Chồng bà ấy chết năm ngoái.”
“Thật à?” Cô bị sốc. “Khủng khiếp quá.”
“Cũng không hẳn. Ông ấy tám mươi sáu tuổi rồi.”
Eo. Cẩn thận không nhăn mặt. Cleo nuốt nước bọt nói, “Còn bà ta bao
nhiêu tuổi... ?”
“Đoán một số nào đó, rồi nhân đôi lên.” Hắn trả lời đùa đùa. “Bà ấy phẫu
thuật thẫm mỹ nhiều. Nhưng cái đấy không quan trọng. Bà ấy không phải
bạn gái của tớ, nếu đó là cái cậu đang nghĩ. Năm ngoái, Cornelia mua hai
tác phẩm của tớ khi còn ở New York và bà ấy muốn mua thêm một tác
phẩm nữa.”