Cleo gật đầu, bởi vì đây là cách sống của người giàu. Trong ngành mà cô
biết. Người thường nếu muốn mua cho mình cái gì, họ sẽ đặt mua trên
Internet hoặc ra đó xem có gì bắt mắt không. Còn khi bà Van Dijk muốn
mua một bức tượng mới cho phòng trưng bày, bà ta sẽ lên máy bay đến gặp
trực tiếp nghệ sĩ sáng tác.
Bà ta tới đây rồi. Trời đất, bà ta sáu mươi tuổi thật à? Cười trìu mến với
Johnny khi Cleo mở cánh cửa xe, bà ta dùng mu bàn tay vuốt má Johnny
mà nói, “Cậu trai trẻ của tôi, cậu thơm quá. Mùi Acqua di Parma đúng
không?”
Vẻ mặt Johnny thoáng nhận ra khi nghe nhắc đến cái tên. “Trong cái hộp
màu vàng sáng phải không? Tôi nghĩ là đúng. Chị giỏi quá.”
“Hãng Colonia Intensa.” Hít vào thật sâu, Cornelia ngân nga, “Tôi luôn
luôn đúng. Cary Grant đã từng dùng mùi này. Cả David Niven nữa.”
Cleo không dám nhìn Johnny. Trời đất, Cornelia còn già hơn họ nghĩ.
Lúc đó là năm giờ. Sau khi thả Johnny và Cornelia ở Ravenswood
khoảng một tiếng trước, lúc này Cleo đang quay lại đón Cornelia về
Cheltenham để bà ta nghỉ hai ngày ở nhà bạn cũ trước khi bay về
Amsterdam.
Johnny ra mở cửa nói, “Cậu chờ mấy phút nữa nhé, được không?”
“Tất nhiên rồi.” Cô bước lùi lại một chút nhưng hắn mở rộng cửa.
“Không phải đợi trong xe đâu. Vào đây xem phòng studio mới của tớ này.”
Cleo chịu thua trí tò mò của mình. Chưa bao giờ được vào phòng làm
việc của một nghệ sĩ, cô theo Johnny đi xuyên qua sảnh lát gỗ sồi.
“À,” hắn chữa lại, “nó sẽ là studio mới của tớ sau khi hoàn thành.”
Hai người vào phòng trưng bày, một phòng có trần cao, rộng rãi với cửa
sổ lật và cửa ra vào kiểu Pháp mở ra vườn sau nhà. Do ưu tiên trong đời
Lawrence LaVenture là cà kê trong quán rượu chứ không phải thiết kế nội
thất, trang trí trong nhà trông khá nhàm chán. Giấy dán tường kẻ sọc đã