bong mép, thảm hoa văn xoắn loạn cả lên và chẳng cái ghế bành nào hợp
nhau. Trên tường treo tranh săn bắn, giá sách chật cứng ngắc, rồi cái ti vi,
Cleo nhìn mà phát hoảng, đang đhăng bằng trên lưng một bức tượng con
voi đất sét đỏ cao khoảng một mét.
“Tớ biết.” Quan sát phản ứng của cô, Johnny nói khô khốc, “nhưng đây
là kiểu của bố tớ. Bên bất động sản quảng cáo ngôi nhà như một cơ hội
tuyệt vời cho người mua trang trí theo đúng phong cách của chính mình. Ý
là cả ngôi nhà cần phải sửa lại.”
“Tớ thích con voi!” Cleo tiến lại gần, bất ngờ bị mê hoặc. Mắt con voi
ánh lên vẻ kỳ lạ, tinh quái.
“Bố tớ cũng thích. Đây là tác phẩm đầu tiên tớ làm mà bố tớ thực sự
thích.”
Cô nhìn con voi lần nữa. “Cậu làm con voi này à?”
Hắn gật đầu. “Lúc đó tớ mười sáu tuổi.”
Từ hồi họ còn là kẻ thù của nhau. Nhưng ngay từ lúc đó hắn đã là một tài
năng thực sự.
“Dù sao thì,” Johnny nói, “bây giờ tớ đã quay về đây rồi, chỗ này sẽ phải
thay đổi một chút. Và căn phòng này sẽ thành nơi làm việc hoàn hảo.”
Cleo có thể thấy tương lai như vậy. Cô đi ra phía cái bàn ăn bát giác, bên
trên phủ một tờ giấy vẽ quá khổ đầy hình phác thảo. Khi cô nhìn hình
những con ngựa vẽ bằng than chì đang ăn cỏ ngoài đồng thì Cornelia lao
vào trong phòng nói, “Xong rồi, tôi sẵn sàng đi rồi! À, cô đang ngưỡng mộ
mấy con ngựa đẹp đẽ của tôi phải không? Johnny sẽ làm cho tôi. Cậu ta thật
tuyệt vời, phải không? Tôi may mắn ghê. Cảm ơn, cảm ơn,” bà ta kêu lên
khi Johnny giúp bà mặc áo khoác nhung dài vào. “Rồi, xong cả rồi, tôi có
tất cả rồi. Chúng ta đi nhé?”
CHƯƠNG 15