Không quan tâm chuyện đó. Cleo chỉ vào mấy cái bánh. “Cậu định lấy
hết cả hai gói à?”
Trông hắn đầy ngạc nhiên. “Đúng, thế nên tớ mới ôm khư khư thế này
chứ.”
“Thế cậu định mua... tất cả chỗ bánh này à?”
“Không phải chỉ cho tớ,” Johnny nói. “Đang có một đội sơn sửa và trang
trí đợi tớ ở nhà. Nếu cậu là giám sát viên cho Weight Watchers,” hắn nói
tiếp, “và lo lắng là tớ tọng hết chỗ này thì tớ hứa sẽ không làm vậy.”
Đây đâu phải chuyện đùa. Ý nghĩ không được ăn bánh nho khô làm cho
huyết áp của Cleo phóng vụt lên đến trời. Cô buột miệng, “Đội có bao nhiêu
người?”
“Năm. Và thêm tớ nữa. Mỗi người hai cái.” Johnny nhăn mặt. “Có
chuyện gì không?”
Cô có nên nói không? Có, nên chứ. “Có chuyện thế này. Tớ vào cửa
hàng vì tớ rất muốn ăn bánh nho khô với bơ.”
“À.” Hắn gật đầu ngộ ra vẻ thích thú. “Tớ hiểu rồi.”
“Hiểu sao?”
“Bác Clifford.”
Trời, hắn nói đúng. Bác Clifford, đầu bếp đáng mến phụ trách khu bếp
trong trường làng ở Đồi Channings bao nhiêu năm về trước. Bất cứ khi nào
tuyết bắt đầu rơi, bác sẽ làm bánh nho khô rồi đưa tới lớp học của họ những
đĩa to đầy bánh, đã cắt đôi, nướng giòn và phết đẫm bơ. Đã thành truyền
thống, ai cũng ăn hai nửa trước khi chạy ra ngoài ném quả cầu tuyết vào
nhau. Thật buồn cười là cô đã quên chuyện này.
Thế nên, việc Johnny cũng đang ở đó mua bánh cuối cùng cũng không
phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Giống như phản xạ có điều kiện khi tuyết rơi
thôi.