“Chúng ta chia nhau mỗi người một gói nhé.” Cleo gợi ý rất có lý.
Hắn nhướng mày. “Cậu đã thấy đội quân trang trí nhà tớ
“Thôi nào, có bánh rán kiểu Scotland! Tớ chắc là họ sẽ thích món đấy
hơn.”
Johnny săm soi nhìn cô. “Chẳng ai hiểu biết mà lại muốn ăn bánh rán
Scotland chán chết thay vì bánh nho nướng cả.”
Phải rồi, hắn ta cố sống cố chết làm thế đây.
“Có bánh xốp này.” Cô lấy một gói từ trên giá xuống vẫy vẫy đầy thuyết
phục. “Bánh xốp là ngon nhất.”
“Vậy à?” Johnny nói. “Thế sao cậu không mua đi?”
Ôiiiii. “Vì tớ muốn ăn bánh nho!”
Hắn nhún vai. “Cậu có thể mua bánh mì không rồi nhét nho khô vào.”
“Hoặc là,” Cleo nói, “tớ có thể nhét nho vào người cậu.”
Johnny cười, nghĩ là cô đang đùa. Hắn chẳng hiểu cô gì sất.
“Được,” cuối cùng hắn nói. “Cậu sẽ không được cả gói, nhưng tớ sẽ cho
cậu hai cái.”
Nếu hắn là Ash, cô sẽ thô tục châm chọc hắn còn hơn cả trò hắn làm với
cô nữa kìa.
Nhưng hắn không phải Ash. Thay vào đó, Cleo đi cùng với Johnny tới
quầy tính tiền và nhìn hắn trả tiền cho cả hai gói bánh. Sau đó hắn xé một
gói ra, xin Myrna cái túi giấy rồi đưa nó cho cô với hai cái bánh bên trong.
“Đây nhé.” Cô định trả hắn năm mươi xu.
“Tớ trả tiền rồi,” Johnny trả lời
“Cảm ơn.” Dù chẳng hề muốn mang ơn hắn, Cleo cũng không định dính
vào việc níu kéo mất thể diện chỉ vì năm mươi xu.