Một tuần sau, Cleo đang trên đường từ chỗ làm về thì tuyết bắt đầu rơi.
Đầu tiên là những bông tuyết nhỏ xíu tan ngay khi chạm mặt đường, sau
những bông tuyết dày và nặng hạt hơn đậu trên kính chắn gió rồi phủ trắng
các cánh đồng hai bên đường quốc lộ. Cặp vợ chồng cô vừa đón sáng nay
và trả ở cảng Southampton sẽ đi tàu du lịch đắt tiền ra vùng biển Caribe.
Ghen tỵ với họ, Cleo rời khỏi đường M4 hướng về phía Đồi Channings.
Thật tuyệt khi tuyết rơi vừa đủ, la đà đẹp mắt. Nhưng không đủ để khiến
giao thông ở Gloucestershire phải ngưng trệ, đặc biệt là khi cô còn phải đón
một khách nữa chiều nay.
Bụng cô réo dữ dội khi cô về gần đến làng. Một cốc trà và một đĩa bánh
ngọt nho khô nóng hổi, đó là thứ cô muốn lúc này. Thật khó chịu khi nhà cô
chẳng có cái nào, nhưng đó không phải vấn đề không thể giải quyết vì nếu
sáng nay người ta chưa đổ xô đi mua hết bánh ngọt thì cô vẫn còn có thể
mua mấy cái trong cửa hàng tạp hóa trong làng.
Phải rồi, bánh nho khô nướng rưới đẫm bơ. Càng nghĩ về nó Cleo càng
cảm thấy cần phải ăn. Cuối cùng cũng về tới Đồi Channings, cô đỗ xe ở sân
ngoài cửa hàng và ra khỏi xe.
Trời đất, ngoài trời lạnh khủng khiếp...
Nhưng ít nhất là trong cửa hàng vẫn ấm. Vẫy tay với Myrna đằng sau
quầy tính tiền, Cleo hối hả vòng qua lối đi giữa về phía quầy bánh mì bánh
ngọt và dừng khựng lại khi nhìn thấy Johnny ngay đằng trước. Với mái tóc
đen rối bời, quần jean và áo nỉ đầy vệt sơn. Và hai gói bánh nho khô bọc
giấy bóng kính kẹp dưới khuỷu tay trái.
Cứng người vì không tin vào mắt mình, cô nhìn chằm chằm vào hai gói
bánh, rồi nhìn ngăn bánh trống chẳng còn gói nào.
Thế này thì thật là nực cười. Hắn cố tình làm vậy đúng không? Có phải
hắn lại đọc được ý nghĩ của cô không?
“Chào buổi sáng! Xin lỗi,” Johnny nhìn lại đồng hồ và sửa lại. “Chào
buổi chiều!”