Georgia đang run lên, nó vòng tay trước ngực.
“Anh đốt lửa lên nhé,” Tom nói.
Georgia nhìn Abbie dò hỏi. “Bố cháu đùa ạ?”
“Đó là điều cháu phải làm quen đi, khiếu hài hước của bố cháu đấy.”
Abbie cười nói, “Thôi nào, đi vào nhà thôi kẻo đóng đá.”
CHƯƠNG 13
vừa thấy họ ra ngoài.” Cleo cởi cái khăn hồng rực ra khỏi cổ và ôm hôn
chị gái. “Mọi chuyện thế nào?”
Abbie thở dài. Đó là tối Chủ nhật và Tom vừa đưa Georgia ra ga; sau khi
đến Newcastle thăm bạn hai tuần, giờ con bé phải về London, về căn h ở
Paddington, nơi con bé sống cùng mẹ.
“Chị nghĩ mọi chuyện lẽ ra còn tệ hơn thế.” Ít nhất cô có thể nói thật với
Cleo lúc này. “Con bé đáng mến. Nhưng chị mừng là đã kết thúc.”
“Kết thúc à?” Cleo nhìn đầy nghi ngờ. “Chị nghĩ con bé sẽ để chị yên
à?”
“Hy vọng thế.” Kéo tay áo lên, Abbie bắt đầu vặn nước nóng và đổ nước
rửa bát Fairy vào bồn; cô đã mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để chuẩn bị món
thịt nướng công phu cho bữa tối, sẽ tuyệt biết bao nếu Tom và Georgia bảo
cô ngả lưng để họ rửa bát, nhưng tất nhiên họ không hề có ý định như vậy.
Và việc cô hy vọng không có nghĩa điều ước của cô sẽ thành hiện thực.
“Liệu con bé có ở đây dịp Giáng sinh không?”
“Chị cũng hỏi như vậy, nhưng không sao. Nó sẽ đi cùng mẹ đến Bồ Đào
Nha. Patty có ông bạn trai nửa mùa sống ở đó. Ông ta mời cả hai tới ở vài
tuần.” Abbie nói lạnh nhạt, “Ông ta có bể bơi cực lớn.”
“Tốt rồi. Có thể con bé đã gặp Tom rồi, cảm giác mới lạ sẽ giảm đi.”