nói dối rằng mẹ không có thai. Cháu thấy thế cũng phải.” Con bé nhún vai.
“Trong hoàn cảnh đó, làm như vậy là hay nhất.”
Từ đằng sau, Tom nói, “Hai cô cháu làm gì ngoài này thế?”
“Không có gì ạ, chỉ nói chuyện thôi.” Georgia đang mặc mỗi cái áo
phông trên người, răng đập lập cập, “Con không nhận ra mình đang đứng
ngoài trời lạnh thế này.”
“Lúc còn nhỏ cháu có nhớ cảm giác có bố không?” Abbie phải hỏi.
“Cháu cũng không rõ. Có lẽ là một chút, đôi khi. Thật khó biết được
mình có nhớ điều mà mình thực sự không có không.” Răng Georgia lóa lên
trong bóng tối. “Nhưng bây giờ gặp được bố thật là tuyệt.”
Đó chính là điểm mấu chốt, Abbie tự nhắc mình. Chuyện này xảy ra là vì
lợi ích của Georgia, không phải cho hai vợ chồng cô.
“Và cháu xin lỗi nếu làm cô khóc,” Georgia
“Không sao, không phải lỗi của cháu.”
“Nếu mẹ không quyết định giữ cháu, cô đã là mẹ của cháu rồi.” Mái tóc
vàng sóng sánh khi con bé lắc đầu. “Mọi việc thật lạ lùng.”
“Cô biết.”
“Quan trọng là cả đời cháu vẫn tự hỏi không biết bố cháu là ai và ao ước
được gặp bố.”
Abbie gật đầu. “Cô biết.” Trời đất, cô cứ như bị vấp đĩa vậy.
“Thế nên, cháu không định làm cô buồn đâu, nhưng cháu không bao giờ
tự hỏi xem mẹ cháu là ai,” Georgia nói, “vì mẹ luôn ở bên cháu.”
Điều này thật ngu ngốc, cô không thể nói “Cô biết” lần nữa. Cố tìm một
câu khác, Abbie nói, “Tất nhiên mẹ cháu luôn ở bên cháu.”
“Thế rút cuộc là sao?” Từ cửa bếp, Tom gọi, “Hai cô cháu định đứng
ngoài đó cả đêm à?”