“Lạ thật! Bố biết bẻ ngón tay không? Bố có bẻ được ngón cái cho tới khi
nó chạm cổ tay không?”
Trong bếp, Abbie lóng ngóng mở gói bích quy cô đã mua cho dịp đặc
biệt này. Trong khi chờ nước sôi, cô đọc ngược bảng chữ cái. Sau đó đếm
ngược từ hai trăm, cứ cách bảy số một. Làm như vậy sẽ giúp cô không nghĩ
tới những gì đang xảy ra trong nhà... chuyện còn khiến cô đau đớn hơn cả
việc Tom có thể ngoại tình.
Dù sao thì chuyện đọc ngược hay đếm ngược đều không có tác dụng.
Cục nghẹn nơi cổ họng cô càng lúc càng lớn dần, và đứa bé đáng ra đã là
con gái của cô cứ tiếp tục cười nói ríu rít hay so sánh các bộ phận trên cơ
thể mình với người bố ruột của nó trong phòng khách.
Abbie mở cửa bước ra vườn sau. Khóc được thật nhẹ người. Nước mắt
chảy xuống má cô, chỉ vài giây đã lạnh buốt. Cô hẳn là người xấu xa thì
mới không bằng lòng với những việc thế này, nhưng cô không dừng được.
Chỉ đến bây giờ cô mới thấy cuộc hôn nhân của cô đã hạnh phúc, giản đơn
và suôn sẻ
Georgia xuất hiện đã làm hỏng hết mọi việc. Hy vọng là sau lần tới thăm
cuối tuần này, sau khi trí tò mò của con bé đã được thỏa mãn, nó sẽ lại biến
mất và hai vợ chồng cô lại có cuộc sống như xưa.
Chà, mơ mộng thì chẳng hại gì.
Cửa bếp bật mở, Abbie liền mau chóng lau khô mặt trước khi Tom nhận
ra cô đang buồn. Nhưng khi quay lại, cô thấy cái bóng bên cửa không phải
của Tom.
“Cô Abbie?” Cố nhìn trong bóng tối, Georgia nói, “Cô có sao không?”
“Không sao, không sao! Chỉ là... muốn hít khí trời một chút. Bố Tom
đâu?”
“Bố cháu lên phòng tắm rồi.” Rồi yên lặng. “Cô khóc à?”