rồi hành lang và cái sân xa xa. Khi hắn làm việc, với ánh nắng chiếu rọi vào
tận trong phòng, Cleo có thể thấy các cơ và dây chằng trên người hắn. Thảo
nào vai hắn rộng và bụng phẳng; dây thép mạ kẽm phải đủ bền mới có thể
chịu được sức nặng của tác phẩm khi đã hoàn thành. Johnny cong người lại
và vươn ra khi bẻ và khớp từng phần vào đúng chỗ của nó. Mồ hôi ánh lên
trên cổ và cánh tay hắn. Đằng sau kính bảo hộ, mắt hắn nhíu lại, liên tục đo
đạc, đánh giá và kiểm tra xem phần mới thêm vào có chính xác không. Có
thể thấy hắn tập trung cao độ đến mức nào khi hắn đi vòng quanh tác phẩm,
thêm vào và cải thiện vô số thứ. Cứ thỉnh thoảng, một đoạn dây lại vung lên
không, đón ánh mặt trời như vệt thủy ngân. Đôi lần phần sắc nhọn của sợi
dây đâm vào tay Johnny.
Nhìn Johnny làm việc quả là một trải nghiệm tuyệt vời đến mê hoặc. Khi
hắn kết thúc, Cleo đoán mình đã ở đó khoảng mười lắm, hai mươi phút.
Nhưng bóng chiều đã kéo dài ra, và khi nhìn đồng hồ cô thấy mình đã ở đó
một tiếng rưỡi.
“Không thể tin được bây giờ đã là bốn giờ rồi.” Cô lắc đầu kinh ngạc.
“Chắc chắn du hành vượt thời gian sẽ có cảm giác thế này. Tưởng tượng
xem, nếu người ta cho hành khách xem cảnh tạo tượng bằng dây thép trong
các chuyến bay dài thì họ sẽ thấy chỉ một loáng thôi họ đã ở đầu bên kia thế
giới!”
“Tớ cũng có cảm giác như vậy.” Lùa tay vào tóc, Johnny đứng lùi lại
ngắm tác phẩm từ phía xa. “Khi tớ đã bắt đầu thì tớ không còn biết thời giờ
nữa. Tớ có thể làm cả đêm.”
Lại một hình ảnh khác hiện lên trong đầu.
Hắn co vai lại. “Đi nào, ra uống cà phê đi.”
“OK, ối.” Chân trái của cô, lúc trước cô ngồi lên nó, đã bị tê hẳn. Từ từ
duỗi chân ra đứng thẳng người dậy, Cleo lắc đầu khi hắn đưa tay ra.
“Không sao, tớ làm được mà.”