Cười thật nhanh. “Tớ hấp dẫn hơn tớ tưởng đấy.”
Cleo với lấy cốc cà phê hắn đưa cho. “Cô ta đang rất nhạy cảm.”
“Vì cậu ngoại tình với chồng cô ấy.”
Cô lườm hắn, nhưng hắn đúng; cô thấy mình phải có trách nhiệm. “Cậu
không nên trêu đùa cô ta. Cậu làm vậy thì không hay lắm.”
“OK, thôi đừng lên lớp tớ đi. Mà cậu cũng nên tin tưởng tớ hơn một
chút,” Johnny nói. “Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể là một quý ông nếu tớ
muốn. Cái đêm Fia ở đây, cô ấy nằm trong một phòng trống.” Hắn dừng lại.
“Còn tớ ngủ trong phòng tớ.”
“Thế thì tốt.” Cleo cười, thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy.
“Tớ có được thưởng không?”
“Có chứ. Cậu được một vầng hào quang ấm áp vì biết mình đã làm điều
phải.”
“Tuyệt thật.” Hắn gật đầu. “Một vầng hào quang ấm áp. Ai muốn đòi
hơn thế cơ
Cleo uống cà phê. “Dính dáng thêm đến cô ta sẽ chỉ rắc rối thôi.”
“Được rồi, tớ hiểu ý cậu. Nghe như là cậu không muốn cô ấy ở lại đây
thì phải.”
“Cô ta có vẻ tốt. Cũng bình thường. Chỉ có điều cô ta rất thích cậu.”
“Lại thế rồi.” Hắn thừa nhận lời nhắc lại của cô với nụ cười nhẹ.
Cleo thở dài; có phải hắn nghĩ cô thật quá đáng không? “Nhưng chuyện
này… khó lắm, cậu biết không? Bất cứ khi nào gặp cô ta, tớ lại nhớ đến
Will. Và tớ cảm thấy tội lỗi.”
“Dù sao cũng không phải lỗi do cậu mà.”
“Về lý thì vậy. Nhưng tớ vẫn là lý do cô ta bỏ chồng.”