Johnny nói, “Sớm hay muộn chuyện đó cũng xảy ra. Cậu đã giúp cô ấy
đấy. Ít nhất là bọn trẻ không phải con cô ấy.”
Cleo gật đầu. “Đúng vậy.”
“Nếu cô ấy vẫn còn ở với Will thêm một vài năm nữa, rất có thể họ sẽ có
con. Rồi cô ấy sẽ phải một mình nuôi con. Nên cậu đã giúp cô ấy thoát khỏi
những chuyện đó.”
“Cậu nói đúng.” Đến lượt Cleo tỏ ra khiêm tốn. “Cũng có thể tạm coi tớ
là một nữ anh hùng.”
“Một nữ anh hùng với khả năng chọn đàn ông rất kém. Ý tớ là, có tớ
đây,” hắn vỗ ngực, “gần như hoàn hảo về mọi mặt, mà cậu lại chả rung
động tí nào.”
Cô gục đầu đồng ý. “Quá
“Nhưng tên khốn như Will Newman đến và cậu nghĩ đó là cầu được ước
thấy.”
“OK, có thể cậu thấy điều này khó tin, nhưng anh ta đã giấu nhẹm sự
khốn kiếp của mình rất tài tình. Anh ta giống rất nhiều người.” Giọng Cleo
nghiêm túc. “Họ có thể gây ấn tượng bên ngoài rất tốt. Nhưng sâu bên
trong, họ có thể làm bất cứ thứ gì.”
Johnny nhướng mày. “Có phải ta đang nói về cậu không? Vì để tớ bảo
cho cậu biết, cậu thường không tốt với tớ lắm.”
“Thật ra thì, tớ đang nghĩ đến người khác. Cậu gặp Mandy Ellison lần
cuối là lúc nào?”
Hắn không tỏ thái độ gì. “Mandy à? Trời đất, bao nhiêu năm rồi. Chắc là
mười năm. Sao cơ?”
“Tớ gặp cậu ta tuần trước. Cậu ta kết hôn lâu lắm rồi. Hai đứa con, với
người chồng tuyệt vời, cuộc sống tuyệt vời.” Cleo nghịch ngợm nói. “Cậu
ta kể cho tớ hết. Vợ chồng họ còn có biển xe đặt riêng cơ.”